Khi xuống lầu, mọi người đều đã tập trung lại phòng ăn và chuẩn bị dùng bữa. Từng món ăn đem ra được bày trí trông khá đẹp mắt. Song Luân là người đầu tiên khen ngợi:
-"Trời ơi sao anh không biết trong tụi mình tiềm ẩn nhân tài nấu ăn ngon như này vậy."
Hurrykng bên cạnh nghe thế thì châm chọc:
-"Ủa em tưởng anh em tốt như nào... Anh không biết là anh Tú Tút nấu ăn ngon à?"
Cậu nghe vậy thì phóng mắt vào phía phòng bếp, thấy thân ảnh cao ráo đầy đặn đang chăm chú nấu ăn thì nghĩ:
"Mình cũng muốn sau này cưới được người biết nấu ăn ngon..."
Sau đó, cậu nhanh chóng chạy lạch bạch xuống lầu, nhưng không may lúc đến bậc cuối cùng thì vấp phải bậc thang mà té đập mặt xuống đất.
Hùng Huỳnh khi nãy đang ngồi thấy anh xuống thì vui lắm, nhưng linh cảm em thấy không ổn từ khi ảnh bắt đầu chạy bậc đầu tiên rồi, định bảo anh cẩn thận thì đó là lúc mặt anh hôn sàn một tiếng rõ kêu.
Jsol ngồi gần nhất là người phản ứng đầu tiên:
-"Ối trời ơi Hùng ơi! Đi sao mà để té cái ạch vậy? Đưa trán đây coi có sao không."
Bên phía Minh Hiếu, Đăng Dương cũng kịp phản ứng mà chạy lại.
-"Anh Hùng! Anh không sao chứ?"
Hùng lúc đó đang ngồi ngơ ngơ trên đất, đầu óc quay cuồng chưa biết là chuyện gì đã xảy ra.
-"Hả? Anh đau gì cơ..?"
Chưa kịp nghĩ hết thì não truyền đến cơn đau buốt, một tầng nước trên mắt không khống chế được mà bắt đầu rớt xuống nhưng may mắn là chỉ có vỏn vẹn hai giọt mà thôi.
Captain từ sau đi đến bắt trọn khoảnh khắc ấy liền bất giác đi đến bảo vệ anh khỏi ba con sói đuôi dài kia:
-"Mấy anh bắt nạt ảnh đúng không? Ảnh mếu rồi nè!"
Wean Lê lại góp vui:
-"Trời ơi mình già mà nết mình kỳ vậy anh em họ Trần? Sao lại chọc ảnh cho ảnh mếu thế kia."
Hắn già mồm thế thôi chứ thật ra chỉ muốn kêu hai tên kia chọc thêm đi tại mặt cậu bây giờ dễ cưng quá thể!
Quang Hùng lụi cụi đứng dậy, phủi hai bên đầu gối rồi mới ngượng ngùng cười:
-"Không phải hai ẻm bắt nạt anh đâu Wean, Captain, là khi nãy anh vấp anh té..."
Hùng Huỳnh- người lúc nãy muốn đỡ cậu nhưng không nhanh bằng hai tên to xác- liền nhớ đến một câu nói huyền thoại mà anh đã từng đọc được trên Threads về cậu:
/Đi thì vấp, trêu thì mếu, suốt ngày đói, đưa gì cũng ăn, kêu gì cũng làm, thấy gì cũng hỏi, nói nhanh là ảnh không hiểu, ảnh không hiểu là ảnh đơ ra, đi ngủ thì ôm gấu bông, suốt ngày chu mỏ ai mà chịu được ?/
Nghe danh đã lâu, giờ mới được tận mắt thấy, đúng là hay vấp thật, xác định trong câu đó đã có một tin chuẩn rồi.
Sau khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, mọi người bắt đầu nói chuyện sôi nổi về cá nhân mỗi người.
Có vẻ như thấy không khí quá yên bình, Song Luân chốt hạ một câu:
-"Ê mà anh để ý nha, từ khi có cái mỏ của Tú Tút vào là bàn mình nó như cái chờ liền."
-"Anh Sinh!!!"
-"Trời ơi anh già rồi mà em giật đầu vậy là hói hết đó Tút ơi!!"
Cậu thấy cảnh đó thì không nhịn được mà cười khẽ, Hurrykng kế bên bắt lấy cơ hội la lên:
-"Anh Tút, anh Sinh quăng miếng dữ quá làm anh Hùng cười không ngậm được miệng nè."
Ánh mắt của hai người đổ đồn về phía cậu, lúc này cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì Nicky chọt tay cậu.
-"Ủa Hùng sao anh thấy em giỏi mà em không về Việt Nam hoạt động vậy?"
-"À dạ em hoạt động bên Thái để tiện em chữa bệnh luôn á anh."
-"Ơ em bị bệnh à? Cho anh biết với được không?"
-"Dạ em bị rối loạn lo âu, bác sĩ nói như vậy, nhưng hình như ông ấy còn giấu em việc gì đó.."
Nhắc đến đây cậu lại cảm thấy phiền muộn, lúc ông ấy nói chuyện về bệnh lý với cậu thì lại cứ ngập ngừng, cuối cùng thì vẫn là cụm từ "Rối loạn lo âu".
Quang Hùng không để ý rằng, có một người vẫn luôn âm thầm lắng nghe và ghi nhận những gì anh nói.
------End chương 8------
Mai Au ktgk 2 môn mà giờ vẫn ráng ngồi viết chương mới nè 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Quang Hùng] Tình đầu
FanfictionVăn án: Quang Hùng là một ca sĩ không có tiếng tăm trong showbiz Việt, ngược lại thì chính là con cưng bên nước bạn Chuyến này anh về Việt Nam ghi hình chương trình ATSH và gặp được rất nhiều người cùng chí hướng với mình Nhưng hình như ánh mắt họ...