Helloo, lại là Au đây. Vụ lùm xem của Negav chắc mấy bạn cũng biết rồi ha, bây giờ Au tôn trọng quyết định của các bạn là Có Nên bỏ Negav ra khỏi dàn top hay không?
----------------
Hiếu bất bình nói:
-"Sao anh lại phân biệt đối xử như vậy chứ!"
Isaac chẳng thèm phản ứng, dẫn cậu đi thẳng lên lầu. Khi tới trước cửa phòng anh mới mở lời:
-"Hai phòng kế bên em là của Rhyder với Wean đó. Còn đối điện là phòng của Nicky. Có việc gì em cứ nhờ tụi nó thoải mái đừng ngại. Còn nhà vệ sinh thì cuối hành lang rẽ phải ha."
-"Vâng, em biết rồi."
-"Anh còn có việc nữa, anh đi trước."
-"Anh đi cẩn thận."
Cậu mở cửa phòng ra, bên trong giống như những phòng khách sạn mà cậu từng ở, có đầy đủ nội thất, chỉ còn thiếu người.
-"Phòng đẹp quá..."
Cậu cảm thán không thôi, thầm nghĩ chương trình này đúng là đầu tư nhiều hơn cậu nghĩ.
Không ngẩn người lâu, cậu nhanh chóng sắp xếp hành lý đâu vào đó rồi ngã nhà ở lên giường.
-"Mệt quá đi..."
Cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ, một gã đàn ông tay cầm roi quất vào người cậu liên hồi, vừa đánh vừa mắng:
-"Sự tồn tại của lũ chúng mày làm tụi tao ghê tởm chết đi được!"
-"Anh, trong đám tụi nó có thằng kia đẹp quá kìa."
Một tên trong số chúng nói làm tầm mắt của hắn dời đến cậu, cái ánh mắt đó khiến cậu run rẩy, mấp máy môi:
-"Xin anh, làm ơn tha cho tôi."
-"Ha, tụi bây vào đến đây còn nghĩ tới việc sống tốt à? Nghiêm túc đấy chứ?"
-"Ném thằng này vào phòng chăm sóc đặc biệt đi."
Từng câu chữ như nện vào não bộ, cậu tuyệt vọng lắm, sợ hãi lắm, nhưng càng biểu hiện thì lũ khốn đó chỉ càng khoái chí mà thôi.
Cơn run rẩy chảy dọc sống lưng, cậu cảm thấy mình không xong rồi...
Tóc bị nắm kéo ngược về sau, cả người lê lết trên mặt sàn, dáng vẻ mặc người xâu xé bị kéo vào một căn phòng kín. Cái liếc mắt cuối cùng lóe lên một tia hy vọng rồi cũng lụi tàn nhanh chóng.
-"Kéo nó đến ghế điện đi."
Giữa trung tâm phòng là một chiếc ghế rất to, xung quanh nó là những máy móc phức tạp mà cậu chưa từng thấy bao giờ, nhưng chung quy thì nó lại là một tầng địa ngục mới mà cậu sắp phải trải qua.
Cảm giác những luồng điện theo từng mức độ đang dạo chơi trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng của cậu như là đang co giật theo từng chuyển động của nó. Não bộ hứng chịu đòn tấn công trực diện bắt đầu ẩn ẩn đau đớn, sau đó là một cơn đau vượt xa mức chịu đựng của cậu.
-"Haha, đại ca nhìn nó kìa, co người lại như chó con vậy!"
Những tên khốn kia thấy vậy thì khoái chí lắm, đề nghị:
-"Đại ca, hay là mình bật mức tối đa luôn đi."
-"Hay đó hay đó."
Tên đại ca hình như thích ý tưởng này lắm, miệng khen ngợi không ngớt, tay thì điều chỉnh mức độ dòng điện lên dần.
Thân ảnh nhỏ bé giữa cái nhìn trần trụi của những tên đó run rẩy càng mạnh mẽ hơn, miệng bật ra nhưng tiếng kêu vô thức.
-"Hiếu... Cứu anh..."
-"Bây coi kìa, giờ này nó còn kêu tên thằng Hiếu kìa! Ngu ngốc thật!"
Tiếng giễu cợt khiến cậu lo sợ, nói:
-"Ý các người là gì?"
-"Sắp chết rồi mà mạnh miệng gớm nhỉ? Thôi vậy để tao cho mày một đặc ân riêng vậy. Thằng mày muốn kêu là Trần Minh Hiếu đúng không? Nó là người đưa mày vào đây đó thằng ngu!"
-"Hả..?"
---------
-"Anh Hùng! Tỉnh, tỉnh!"
Giọng nói cắt ngang làm hình ảnh trước mắt nhòe đi rồi biến mất. Cậu mở mắt, thấy khuôn mặt Rhyder chình ình trước mắt mới bình tĩnh lại.
Rhyder thấy cậu không sao thì thở phào:
-"Anh bị sao vậy, lúc em xông vào thì mặt anh trắng bệch, làm em sợ muốn chết."
-"Anh không sao... Bây giờ là mấy giờ rồi?"
-"Dạ 7 giờ tối, lúc nãy em gõ cửa mãi mà thấy anh không trả lời nên hoảng quá mà phá cửa xông vào. Xin lỗi anh!"
-"Không sao, em cứu anh mà."
Rhyder nghe vậy thì mặt nghệch cả ra, ngơ ngác hỏi:
-"Dạ? Cứu gì cơ?"
-"Không có gì, xuống dưới nhà ăn đi, kêu mọi người chờ anh đánh răng cái nha."
-"Dạ."
--End chương 7--
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Quang Hùng] Tình đầu
FanfictionVăn án: Quang Hùng là một ca sĩ không có tiếng tăm trong showbiz Việt, ngược lại thì chính là con cưng bên nước bạn Chuyến này anh về Việt Nam ghi hình chương trình ATSH và gặp được rất nhiều người cùng chí hướng với mình Nhưng hình như ánh mắt họ...