Anh bị đạp một cái vào lưng đau điếng xuống đất vì không còn hơi sức. Nói thật chứ bây giờ anh tàn tạ hơn cái gì nữa, không thương không được! Cả một mảng đỏ in lên lưng anh, cố gắng gượng dậy thì sợi xích lại khiến anh ngã một lần nữaXem...một Huỳnh Hoàng Hùng danh vọng ngời ngời trên sân khấu đã không còn, giờ đây là sự thảm hại đến đau lòng. Thân trần in đầy dư vị của cuộc hoan lạc, phần ngực sưng phồng rỉ máu toàn vết cắn mút, vật nhỏ bị cấm sextoy vào niệu đạo, hoa huyệt gắn sextoy đến sưng tấy...Thực sự rất thảm thương thảm hại
"A hức~...t-tôi xin lỗi mà"
Hải Đăng nắm tóc anh kéo dậy, gã nhếch mép rồi kéo anh vào một tầng hầm tối tăm khác. Ánh đèn mờ nhạt bật lên sau khi Hải Đăng quăng anh lên một chiếc ghế rồi ép anh nằm xuống. Gã cầm trên tay một chiếc máy xăm, cẩn thận hỏi anh
"Cưng~ em muốn xăm vào phần nào"
"H-hức.. không, thả tôi ra! Hức ah"
Gã không nói nhiều mà chọn điểm xăm dễ thấy là trên phần eo của anh, Đăng Dương cũng đi vào rồi giữ tay chân anh lại cho thuận tiện việc xăm của gã. Hoàng Hùng quằn quại muốn tránh nhưng không còn cách nào....chữ Đỗ Hải Đăng đã được xăm lên
Tiếp theo là Đăng Dương, hắn thì chọn ở xương quai xanh mà xăm...và chữ Trần Đăng Dương cũng đã được xăm lên...Hm hình bọn nó xăm thì cũng đẹp thật nhưng mà hắn vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Thế là ngay phần xương chậu(phần giữa chân và thân) để xăm tiếp
Xinh đã có chủ
Thế là trong vài giờ Hoàng Hùng đã có ba hình xăm trên người, anh khóc không thành tiếng khi bản thân bị làm như vậy. Anh cũng có một hình xăm ở cánh tay và bây giờ là hình xăm đánh dấu chủ quyền, giờ thằng nào dám đụng?? Bá vô mà húp
-----------------------
"Anh Hiếu, nay sinh nhật anh đấy...có muốn đi đâu không"
"Hửm..à ừm anh không, mấy đứa muốn đi đâu thì đi đi, anh ở nhà viết nốt nhạc đã"
Pháp Kiều nhìn chàng thế cũng chỉ biết lắc đầu, từ ngày mà trốn ra được căn nhà kia Minh Hiếu cứ lầm lì mãi, show cũng chẳng nhận mà chỉ ru rú trong nhà. Hết nói nổi nên Pháp Kiều kêu Bảo Khang và Thượng Long vào phòng kéo Minh Hiếu đi luôn
"Hiếu không có lì nha, Khang áp dụng quy tắc bàn tay phải đó!"
Minh Hiếu cười xòa một cái rồi cũng cùng anh em đi ra ngoài ăn sinh nhật của mình, Thành An với Đức Duy từ ngoài cửa lù lù xuất hiện cùng một cái bánh kem thơm ngon với vài cây nến, đẩy Minh Hiếu vào nhà là căn phòng đã được trang trí vô cùng đẹp. Chàng bất ngờ lắm và rất vui nữa, quay lại ôm chầm lấy mọi người cảm ơn ríu rít. Một buổi tiệc vui....
....nhưng lại thiếu một người
Thành An cầm cái bánh kem lại trước mặt chàng, An cười rồi kêu Minh Hiếu thổi nến ước nguyện. Chàng cũng làm theo, nhắm mắt chắp tay bắt đầu ước nguyện....Chỉ mong ước nguyện của Trần Minh Hiếu thành sự thật
*Huỳnh Hoàng Hùng...anh ước em có thể an toàn trở về bên anh, em vẫn được chăm sóc đàng hoàng ăn no mặc ấm...Thanh danh sự nghiệp anh nguyện hiến để đổi lấy em, một nụ cười vui tươi như ngày trước để em có thể tiếp tục đam mê của mình*..."Phù~"
Minh Hiếu cầu nguyện xong rồi thổi nến, khi chàng mở mắt ra mọi người vui vẻ vỗ tay rồi từ sau tất cả anh em xuống hiện để tham gia buổi tiệc của Minh Hiếu. Cái không khí vui tươi này làm chàng như được hoà mình vào cuộc sống lần nữa sau khi Hoàng Hùng đi, cho phép Minh Hiếu vui tươi hết ngày hôm nay nhé?
Buổi tiệc thật sự rất vui vẻ nhộn nhịp, mọi người nhảy múa hát hò đến khuya muộn. Chàng cũng say khướt nhưng vẫn luôn giữ phong độ, sau khi tiễn mọi người về hết thì Minh Hiếu mới đóng cửa ngồi dựa vào ghế. Chàng ngửa cổ mệt mỏi, cũng đã thấm mệt rồi, chẳng hiểu sao... trong cơn say chàng lại thấy bóng hình của Hoàng Hùng, là một cậu trai đang mỉm cười với lúm đồng tiền thật xinh
Hành động không thể làm chủ, Minh Hiếu đứng phắt dậy như muốn chạy đến chỗ Hoàng Hùng nhưng khi tới gần...nó lại biến mất. Ảo giác dần mờ đi rồi tan vào hư vô để lại chàng đứng ngẩn ngơ, cơn đau đầu ập tới khiến Minh Hiếu quay cuồng rồi lại ngã xuống bên cạnh tấm ảnh của Hoàng Hùng..cứ ngỡ như là mơ vậy
Hình như Minh Hiếu đã quá lo quá nhớ anh rồi, trong giấc mơ hình ảnh ấy vẫn xuất hiện rất đẹp...một giấc mơ huyền ảo nhưng lại đẹp đẽ hơn hiện thực phũ phàng
~"Hùng! Hùng! Em có sao không...a-anh nhớ em lắm"~
~"Anh Hiếu, Minh Hiếuuuu aaa"~
Trong cơn mơ cứ ngỡ Minh Hiếu đã có thể ôm chặt lấy thân thể nhỏ con của Huỳnh Hoàng Hùng, anh nhảy bổ lên người chàng quấn quýt thân thiết nói cười vui vẻ. Chàng cũng ôm thật chặt, muốn cảm giác này mãi...
"Ư...ưm" Một tia nắng từ ánh cửa sổ chiếu vào mắt Minh Hiếu khiến chàng tỉnh dậy sau giấc mộng kia
Giống như thật vậy, mọi cảm giác cảm xúc y như thật. Cứ ngỡ rằng Hoàng Hùng đã về bên chàng, đã được gặp rồi chứ. Xoa cái đầu vẫn còn đang ong ong của mình Minh Hiếu nhận ra mình đã chìm đắm trong nó quá lâu...hiện tại vẫn nên tập trung vào sự nghiệp và đem anh trở về với đam mê tốt đẹp
"Đợi anh một chút nữa thôi, anh sẽ đến ngày nay Hoàng Hùng...Hùng Huỳnh nhé? Đợi anh một chút nữa thôi, anh hứa đó.."
__________________
Hì hì, cho sốp pr truyện mới chút được hemmm
Mọi người ai đu otp thì qua ủng hộ sốp với nha💞Tớ cảm ơn nhiều ạaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DooGem|DươngGem ][ABO] Say Đắm Mùi Hương
Paranormal⚠️ Warning: OOC Không mang đến chính chủ ❗Có H tục❗ ❗Sử dụng từ ngữ thô tục❗ ‼️Nhất Thụ Đa Công‼️ ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ Tác giả: CarryWangXiao - Carry Kim