Chương 30

706 72 20
                                    


Hoàng Hùng diễn xong thì ở luôn hẳn một tháng bên Mỹ chơi luôn chứ không thèm bay về nữa, để cho Hải Đăng và Đăng Dương ngày đêm tìm kiếm ở Việt Nam các tỉnh vẫn không thấy đâu...nhúng tay vào việc xấu giết người để tìm Hoàng Hùng nhưng không một tung tích..

Đôi bàn tay chai sần ngày ngày chơi nhạc cụ ca hát giờ hôi tanh nồng mùi máu tươi của vô sô người nhưng chẳng ai dám sờ gáy hay cảnh báo cả? Dám ư...nói thật về gia cảnh thì chẳng thua ai, cũng là thiếu gia tài phiệt đấy nhưng vì đam mê nên mới lấn sân vào showbiz khắc nghiệt

Hải Đăng trong phòng nhìn ngắm bức tranh của Hoàng Hùng đang được treo trên tường, bức tranh to bằng cả căn phòng mà gã dành riêng cho anh. Gương mặt xinh đẹp được in to hiện rõ giữa những bức tranh, đường nét tinh xảo trắng sáng là điểm nổi bật rõ ràng...xinh đẹp nhưng bây giờ không thuộc về ai

Nụ cười có răng thỏ đáng yêu ngày ấy cũng chẳng còn khi mất đi người mình yêu, bảo tuyệt vọng tồi tệ và mệt mỏi bao trùm lên thân người đàn ông nhỏ tuổi...chỉ mới hai lăm tuổi nhưng có lẽ điều tồi tệ nhất cuộc đời là lúc này, sự bất lực tìm kiếm nhưng mãi không có thông tin...anh thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời thế gian này sao?

Bông hoa đẹp nhất lúc không là của ai...

Đăng Dương đang trên sân khấu lớn trình diễn bài hát của mình cùng những người anh em của mình...Hào Quang

Hãy trả lời anh đi

Hãy trả lời anh đi

Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?

Ừ thì thôi (thôi), vậy đành thôi (thôi), một lần thôi (thôi)

Một lần anh được phép yếu đuối với chiếc ký ức tiếc nuối

Không thấy vui trong lòng...

Bài hát như viết lên cho tình cảnh của hắn lúc này vậy, khi đã có danh vọng thì mất đi người mình yêu...khi hào quang sáng lên cũng là lúc người bỏ đi. Giọng Đăng Dương thể hiện sự đau khổ khi chính tay mình thể hiện nó, sự tuyệt vọng mệt mỏi. Gương mặt chẳng thể nào đau đớn hơn cảm giác lúc này, giọt lệ rơi điểm trên gò má của cậu trai

Liệu Hoàng Hùng có hiểu được sự tuyệt vọng này? Sự thống khổ tột cùng? Sự đau đớn dằn xé trong con tim?...Mọi thứ như hư vô và biến mất không một vết tích nào

Liệu người có yêu em chân thành....?

-----------------------

"Hức...hức.."

Hoàng Hùng ngồi cuộn mình một góc trong phòng khóc nấc lên...tim anh cũng đau chứ? Anh đau khổ...tại sao họ không nói với anh? Tại sao lại lừa dối anh? Nếu nói ra anh vẫn có thể tha thứ cho họ mà nhưng tại sao lại như vậy, ai nói cho Hoàng Hùng biết đi...Anh sai ở đâu mà lại đối xử với anh như vậy

Tiếng khóc nghẹn ngào trong góc phòng u tối chẳng có ai...thời gian Mỹ bây giờ đã là mười hai giờ đêm, trong căn phòng vẫn là những tiếng thút thít uất nghẹn của cậu trai xinh đẹp. Nếu mọi thứ như một thước phim thì hãy tua nó thật manh để trôi qua sự buồn tủi này, một thước phim ngược luyến dằn vặt tâm can của nhân vật chính...đơn giản chỉ là một hạnh phúc không trọn vẹn

[ DooGem|DươngGem ][ABO] Say Đắm Mùi Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ