Chương 21

1K 88 10
                                    


"Ưm...đau đầu quá" - Anh ngồi dậy lấy tay đánh vào đầu mình ba cái rồi định bước xuống giường thì nhận ra khung cảnh ở đây có chút lạ lẫm so với hình ảnh trước khi anh ngất còn động trong trí nhớ

"Mình..còn sống sao"

Hoàng Hùng đưa hai tay lên trước mắt, sau khi xác định được thì đầu anh quay đi quay lại như đang tìm kiếm thứ gì đó, đây là nhà anh mà? Hôm qua ai đã đưa anh về nhỉ? Anh nhớ hôm qua mọi người về hết anh ở lại tập thêm một chút vì bản thân đã làm không tốt trong buổi tập, sau đó mọi thứ nhoè đi...khi tỉnh lại anh đã ở trong phòng chăn ấm nệm êm rồi. Khi anh vẫn ngồi đờ người ra thì có giọng nói quen thuộc từ cửa đi vào

"Bộ anh muốn chết lắm hả Huỳnh Hoàng Hùng?" - Anh ngẩn lên thì thấy Hải Đăng đang bưng một tô cháo thịt bằm nóng hổi cùng một ly sữa ấm đi vào, mặt gã đanh lại nhìn anh đang thẩn thờ trên người với khuôn mặt vô cảm

Anh ngạc nhiên vội tìm kiếm điện thoại rồi thấy nó đang nằm trên bàn thì với lấy. Thì ra là anh đã bỏ lỡ ngày hai em nhỏ về với buổi tập rồi ngất đi nhưng hôm nay anh có việc quan trọng nên không suy nghĩ gì nhiều liền đứng lên chạy đến tủ quần áo tìm kiếm một bộ áo quần

Gã thấy thế nhăn mày lại nhìn con mắm trắng trẻo kia đang đứng lấy đồ. Hoàng Hùng đang lấy đồ thì có một lực mạnh nhấc bổng anh lên không trung, là Đăng Dương! Hắn vác anh lên vai như bao gạo, đi đến chiếc giường kingsize rồi thả anh xuống. Hoàng Hùng đau vì bị bế lên thả xuống bất ngờ, anh nhìn hai người mặt mày khó chịu... hình như là giận anh gấu nhỏ rồi đấy!

"Anh định đi đâu?" - hắn chau mày hỏi anh, lại định đi làm việc quá sức rồi đấy

Anh vì sợ trễ nên có chút lớn tiếng với hai người rồi lại định chuồn đi nhưng xui là bây giờ anh ốm yếu lắm, không thoát nổi bàn tay to khoẻ của Dương. Hắn chỉ cần một tay tóm lại cái eo nhỏ của anh kéo lại giường, nay anh dám hư dám lì lại còn lớn tiếng với họ. Coi bộ một tháng qua ảnh hư đi nhiều rồi đấy, độ bướng bỉnh cũng tăng rồi đấy!

Hoàng Hùng vùng vẫy nhưng sao thoát khỏi vòng tay của hắn, anh bị giữ chặt cứng. Hắn chuyển tư thế cho anh ngồi vào lòng rồi ôm chặt anh lại. Gã cũng lên giường ngồi rồi, tay bưng tô cháo lên thổi cho anh ăn. Nhìn thấy tô cháo toàn là thịt kia thì anh mím môi lại không chịu mở ra, ăn cái đó vào có mà tăng cân vèo vèo mất

"Nào, tuần này anh nghỉ ngơi ở nhà cho em, dám trốn đi đừng trách sao em chặt luôn cái chân anh luôn đấy" - Đăng Dương đe doạ con gấu nhỏ lì lợm kia, chắc sau này đeo cho anh cái định vị lên người luôn quá. Thấy hắn doạ thế anh cũng ngồi yên không nhút nhít gì nữa, bọn này liều nên ngoan một chút

"Giờ thì mở miệng ra em đút cháo cho anh, anh gầy đi lắm rồi đó" - Hải Đăng múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi đưa tới cho anh..nhưng Hùng lì số hai thì ai số một, anh nhất quyết không chịu mở miệng ra ăn. Để xem họ lì hơn hay anh lì hơn, hứ!

Anh lắc đầu liên tục từ chối muỗng cháo trước mặt kia, anh không ăn là không ăn! Đừng có ép, anh mập lại chê anh. Thấy anh bướng, gã và hắn quyết tâm phải cho anh ăn mới được! Hôm nay không có yêu chiều nuông chiều gì nữa, phải quát phải nạt phải mắng cho anh sợ thôi. Vào vai ác để dạy lại con gấu lì lợm nhưng xinh đẹp này mới được!

[ DooGem|DươngGem ][ABO] Say Đắm Mùi Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ