Chương 17

921 77 6
                                    


Đức Duy luống cuống, khi cậu quay về đã không thấy em đâu nữa làm cậu rối lắm. Gã và hắn cũng không khác gì Duy là mấy, anh Hùng của họ mới đó cũng biến mất rồi. Anh có phải bị ai bắt cóc rồi không?? Lỡ bọn nó làm gì anh thì sao??

"Nhưng Quang Anh làm sao mà em phải đi tìm vậy?"

"Anh ấy là Omega giống anh Hùng và Kiều vậy"

Giờ đầu óc ai cũng rối bời, ba người chia nhau ra tìm hai người kia. Cầu nguyện cho anh và em không sao, chỉ cần họ an toàn thì đánh đổi mạng họ cũng chấp nhận

Chuyển cảnh

Dù gã, hắn, cậu đã đi tìm hết khi nghỉ dưỡng nhưng vẫn không tìm ra hai người kia, họ trong hoảng loạn mới nhớ đến có một căn phòng họ chưa vào..là phòng 120 của Đức Duy. Nhanh chân chạy đến với tâm trí cầu nguyện rằng phải có họ trong phòng

Thật may mắn..là hai người vẫn an toàn và đang nằm ngủ trên giường. Em thì đã thay áo quần còn Hùng thì vẫn mặc bộ áo quần ướt nằm kế Quang Anh. Họ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bên giường nhìn hai người lớn hơn đang ngủ ngoan

Thấy có tiếng động, Quang Anh khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt em mơ hồ khi nhìn thấy có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình và đột nhiên Đức Duy ôm chầm lấy em. Giọng cậu nghẹn ngào vì hạnh phúc, may quá...ngoại lệ của cậu vẫn ở đây với cậu. Bỗng dưng bị ôm, Quang Anh có chút chưa định hình được, khoảng 30 giây sau em mới hiểu được vấn đề và đang có 2 đôi mắt nhìn em với cậu

Em gỡ tay Đức Duy ra rồi nhìn Hoàng Hùng và hai người to cao với khuôn mặt lo lắng kia. Trông đáng thương lắm, em cười nhẹ rồi cái rồi đặt tay lên trán anh Hùng, không để ý rằng có 4 con mắt không mấy thiện cảm nhìn em

"Hai người không sao chứ?" - Đức Duy

"Anh không sao, may là có anh Hùng giúp..phải cảm ơn anh ấy mới được"

Thấy em tỉnh gã và hắn nắm lấy vai em lắc lui lắc tới khiến em choáng váng đầu óc. Quang Anh mới tỉnh mà bị lắc như lắc rượu khiến em ngã lên người Đức Duy, Duy đánh vào tay Dương và Đăng tỏ ý là hãy bỏ tay ra. Thấy mình hơi quá nên hắn và gã cũng bỏ tay ra khỏi người Quang Anh rồi nói chuyện đàng hoàng

"Rhy với anh ấy có sao không? Sao hai người lên đây vậy" - Hải Đăng

"Dạ không sao, em là Omega nên việc hồi nãy làm em khó chịu nên anh Hùng đến giúp đưa em lên đây thôi ạ"

"Em là Omega hả? Hương gì vậy...mà anh Hùng vẫn ổn mà đúng không" - Đăng Dương

"Vâng, em là Omega hương táo ạ.. còn anh Hùng hai anh có thể đưa về được không ạ, để anh ấy mặc đồ ướt thế này là bệnh đấy"

Nghe em nói vậy thì Dương, Đăng cũng đứng dậy bế anh bé về phòng trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi kia. Nhìn là biết đang yêu rồi, ánh mắt kìa..hồi xưa khi chưa yêu anh Hùng ánh mắt của họ cũng si tình như vậy và bây giờ cũng thế. Yêu anh ngày càng nhiều chứ không hề phai đi chút nào

Về đến phòng, để anh nằm lên giường rồi đi kiếm quần áo thay cho anh. Do họ không biết anh mặc gì nên lấy tạm một chiếc áo rộng và quần boxer cho anh, không có gì phải ngại cả, cái gì của anh họ cũng thấy rồi. Thay xong cho anh thì họ nổi hứng đi lục vali của anh xem có cái gì

[ DooGem|DươngGem ][ABO] Say Đắm Mùi Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ