Gungoo: Hoa cỏ may

103 17 12
                                    

Intro: Goo là bệnh nhân nghiệt; còn Gun là bác sĩ nghiệp.

——————————————————

Cái tên hoa cỏ may hiếm được nhiều người biết tới, dĩ nhiên cũng chẳng ai lại đi chuộng cái loại hoa dại bạ đâu mọc đó, vừa không hương không sắc, lại nhỏ tí hi cứng nhắc, không khác mấy que tăm nhọn mới xỉa răng xong. Nó nằm trơ trọi trong xó. Bị đám hoa Mai Chỉ Thiên quanh gốc Phượng Vĩ trồng trong sân viên bình thường chả mấy bắt mắt còn chiếm trọn ánh nhìn của người qua đường hơn cả.

Gun thiếu hiểu biết về hoa lại càng không thèm để ý đến sự tồn tại của thứ cây dại mọc nham nhở. À, đó là cho đến khoảng thời gian sau một tuần ba ngày 23 phút 56 giây của chiều nắng hiện tại. 

Hôm nay trời không đẹp, ít nhất, trong mắt của kẻ coi mọi thứ đều chỉ toàn màu xám xịt thì buổi chiều này tương đối ảm đạm. Tâm trạng Gun hiện không tốt là bao, hay nói thẳng ra là gã thấy tệ, cực kì tệ.

Hết nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn mấy bô lão tập dưỡng sinh, nhìn cô y tá tủm tỉm với bệnh nhân nào đó, nhìn cậu thiếu niên đẩy xe lăng cười nói với chàng trai tóc xoã. Rồi ánh mắt gã lại dừng ở cái xó nhỏ, cái xó mà hoa cỏ may đang sinh trưởng. 

Mấy nhành hoa dại không vô cớ được gã được chú ý đến, chỉ là tự dưng Gun lại bị thu hút thôi. Bị thu hút bởi cái vẻ ngoài xấu xí, bởi cái nhành hoa gã còn chả biết tên, bởi cái nhức nhối sắc nhọn, như cái u nhọt đau hơn sự xa cách mọc lên trong trái tim Gun. Gã lại thèm thuốc rồi.

Gun ngẩn ngơ ngồi trong khuôn viên bệnh viện, ngay chỗ ghế đá dưới tán lá gốc Phượng Vĩ đỏ. Tay mò mẫn để kiếm cái bật lửa để châm điếu thuốc.

Ôi thật là, Gun cần Nicotine để tỉnh táo đầu óc. Thế mà ngón tay cái gã rịn hoài trên bánh răng nạp ga mà nó vẫn chưa chịu lên lửa. Gã điên lên mất! Cái thứ màu bạch kim vuông vắn trạm khắc hình rồng ngầu ngầu cứ kêu lách tách mãi.

Thật ra chả ngầu tí nào, là em bảo thế chứ gã còn đếch quan tâm.

"Em".

Chả hiểu sao đương lúc sắp châm được thành công điếu thuốc, gã lại liếc mắt nhìn nhành hoa cỏ may, cả đám Mai Chỉ Thiên nữa. Gã như nhắc tới em, thấy do dự.

Gun mang tiếng là một kẻ nghiện thuốc nặng. Lúc nào trên tay cũng phì phèo điếu thuốc lá, mùi hắc in nồng bay dày đặt quanh gã đến nỗi ám mùi luôn cái áo blouse trắng, miệng gã liên tục nhả khói xám rịt hăn hắc nên gã còn bị ví như cái pô xe máy. Nẹt ra một đống khí thải.

Bản thân là bác sĩ bộ gã không hiểu rõ tác hại của nó sao?

Ừ thì vẫn để thanh minh đôi chút cho có lý lẽ, thời trẻ trâu Park Jong Gun cũng nổi tiếng vụ hay bùng tiết, nhất là toàn trốn đúng mấy cái tiết dính phải học về bệnh phổi.

Mà cần gì, ở đâu cũng gặp tuyên truyền về tác hại thuốc lá đấy thôi.

Lý thuyết có khi Gun còn thuộc làu làu, vì rất nhiều lần Gun bị mấy bà thím mẹ thiên hạ chỉ thẳng mặt gã chì triết, nói một tràng hằng tiếng đồng hồ khi thấy gã hút thuốc, sau trận đó là Gun thấm đời luôn.

[Lookism] Oneshort & SketchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ