*Được viết dưới ngôi của thái sơn sĩ=)))Nghe nói tập này có twist hjhjhj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đỉnh điểm có một lần tôi làm anh cảm thấy tuyệt vọng và cũng lần đó tôi đã hiểu được câu'có không giữ mất đừng tìm'
Hôm đó vào một ngày mưa to,từ tiết 1 đến tiết cuối tôi đã quên mang dù khi đến trường,tôi vội chạy nhanh vào trường để trú mưa thì bỗng anh đến đưa tôi một chiếc ô và cười.Đương nhiên là tôi không thích điều đó cộng thêm sáng hôm đó tôi dậy trễ và bị mẹ mắng một trận nên tâm trạng tôi rất dở dở ương ương
'cái gì đây,anh vô học dùm tôi cái chỉ biết làm phiền người khác' tôi bực dọc nói anh
'anh đưa ô cho em nè,mưa quá em cầm đi anh là trò cưng nên không ai la vì anh đến trễ đâu' anh nhìn tôi cười tôi cười ngốc
Đương nhiên lúc đấy tôi giận cá chém thớt mà anh còn cười lúc tôi đang bực nên tôi đã nói anh một tràn
'này anh thật sự rất rất phiền,tôi không hiểu kiếp trước tôi ghi tội với Ngọc Hoàng mà tôi số khổ lại bị anh thích.Cái thứ như anh càng đi theo tôi càng làm tôi nhìn anh với cái nhìn đáng ghét hơn thôi đồ đáng ghét ạ.Tôi không thích anh và càng sẽ không bao giờ muốn thích anh,tôi chỉ thích con gái.Loại anh thì đừng làm cái gai trong mắt tôi nữa' nói xong một tràn vậy tôi vừa cảm thấy hả hê chợt tôi giật mình vì chột dạ.
Thường thường khi tôi tỏ thái độ với anh thì anh toàn nói anh biết rồi mà im lặng đi theo tôi thôi sau đó lại vui vẻ
Nhưng ngày hôm đó tôi thấy anh cúi gầm mặt xuống không ngoái nhìn phải hay trái gì,chỉ im lặng và cúi xuống
'anh biết rồi,anh xin lỗi'
Lúc đó,câu'anh biết rồi' đối với tôi cực kỳ nặng nề,không hiểu sao ngực tôi nhói lên vì câu nói đó tôi cảm thấy một giọt,hai giọt rơi xuống đất.Kì lạ,thứ giọt chảy xuống này khiến tôi biết chắc rằng đây không phải nước mưa.Mà là nước mắt,nước mắt của anh.
Ai nói khóc khi trời mưa sẽ không ai biết rằng mình khóc,chỉ là ông trời đang muốn cho bạn cảm giác an toàn và bạn ngu ngốc tin rằng thật sự không ai thấy.Một bên là hiện tượng thiên nhiên, một bên là sự tuyệt vọng từ tận trái tim vì khi đã tuyệt vọng thì không còn tâm trí để hiểu rằng,chẳng có trời nào che đậy được nỗi đau cả.
Anh chạy ra khỏi khu trú mưa,để lại tôi và chiếc ô màu xanh lá in hình ngôi sao.Một mình anh chạy giữa mưa không vào trường mà chạy đến một nơi rất xa,đã khuất mắt tôi rồi.
Sau đó tôi cũng cầm dù mà vào trường,nghĩ rằng chắc chỉ chạy về nhà.Nhưng nghĩ thì nghĩ tôi nguyên buổi học cứ nhìn ra của sổ,mưa đang rơi,người chưa thấy,nắng cũng tắt.
'ê thằng sơn nay bị gì vậy tụi mày' dương hỏi đăng
'tao cũng chịu,sáng nay thì đi trễ,nguyên tiết thì cứ nhìn ra cửa thấy ai cầm dù đi ngang qua cửa giật mình mà dựng lên,bị cái gì không biết'
'sơn,nay làm sao đó' quân không nói gì khi nghe hai thằng bạn nói tôi chỉ nghe rồi đi qua chỗ tôi
'....................' tôi chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, tôi thề lúc đó chẳng có lời nào có thể lọt vào tai tôi
'sơn'
'sơn'
'sơn'
3 đứa gọi tôi chẳng được thì cũng hiểu được tôi có chuyện nên chả dám nói thêm
Hết buổi học ,tôi dọn dẹp sách vở nhanh rồi cầm cây dù phi thẳng về nhà anh.Chính tôi lúc đó cũng không hiểu tại sao tôi lại làm vậy,chỉ là tôi muốn biết anh vẫn đang ổn.
'ủa sơn sao nay về sớm vậy con,tìm cô có việc gì hả' cô Văn mẹ anh hỏi tôi
'dạ anh Hào có ở nhà không ạ' tôi lúc đấy vì mệt khi chạy thẳng về nhà nên thở gấp
'có nhưng mà nãy có đi đâu rồi á có kêu cô đi thư viện gì á mà,cháu tìm nó hả để cô kêu nó về nhà' cô lấy chiếc điện thoại nokia cũ ra mà bấm số
'à không không cháu hỏi thôi ạ,không phiền cô thế đâu,cháu đi gặp anh cũng được ạ'tôi nói xong thì chạy một mạch ra thư viện ở ngay ngã tư ngõ
May thật,anh vẫn còn ở đây,tôi lúc đó thở hồng hộc mà mồ hôi chảy nhễ nhại mặc dù lúc đó hơi nước mưa đang bốc lên làm người khác phải mang thêm áo.
tôi thấy anh vẫn còn ổn,đeo chiếc dây phone mà vừa nghe nhạc mà đọc cuốn'Hai con mèo ngồi bên của sổ' của Nguyễn Nhật Ánh,tôi nhớ rõ có một câu tựa của sách mà anh gửi cho tôi qua yahoo là:
phog_haofne :'Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên một con đổi chỗ'
phog_haofne;'sơn hiểu câu này không?'
tôi thấy tin nhắn của anh nhưng tôi không buồn để tâm.giờ thì sao,cũng là cuốn sách đó,con người đó,chỉ là tôi thấy khác vì tôi đã chẳng thấy anh phiền và khác một cái nữa,là anh đã chẳng còn để tâm đến tôi.
Lúc đó anh Long đi tới khoác vai anh,anh bỏ dây phone ra mà nói chuyện với anh Long về cuốn sách này,mặc dù chỉ đứng xa nhìn anh nhưng tôi có nghe được mọt câu anh nói
'cuốn này giống tao như bây giờ,tao là chuột trong câu chuyện.Thảm cực!' nói xong tôi thấy gương mặt anh chả khá khẩm hơn.
tôi lại thấy anh Long khoác vai mà vỗ vỗ vai anh cười như thể đang dỗ anh.Tôi biết con trai với nhau khoát vai là hết sức bình thường nhưng thật sự,lúc đó tôi chỉ muốn đi đến với cái danh nghĩa là người được anh thích mà gỡ cái tay ra khỏi vai anh thôi.
Nhưng tôi hết tư cách rồi.Anh đã thấy tôi nhưng ngay sau đó anh đeo dây phone vào lại rồi xoay mặt ra chỗ khác như thể chẳng muốn nhìn tôi rồi lại vội vớ mấy cuốn sách tới quầy rồi hẹn ngày trả sách.thời cơ đây rồi anh ra cửa tiệm ,vừa hay tôi cũng đứng đó.Anh đi ngang qua người tôi như thể chả quen biết,tôi ban đầu khá hụt hẫng nhưng bản tính tôi lúc đó tự cầm tay anh lại mà ngỏ ý muốn nói chuyện.
'Anh có gì để nói với em hả' anh lúc đấy làm tôi khá sợ,nói rõ ra là tôi đã biết tôi chẳng còn là gì nữa rồi
'em,em.mai em đưa anh đi học nha' tôi lúc đấy thật sự ấp úng
'Không'
'Long chở anh đi'
Lúc đó thất vọng thật,tôi chỉ biết đưa cây dù cho anh để về như lúc đấy anh Long đi ra và đưa ảnh về cùng
Khung cảnh đó,một người cầm ô dưới mưa thẩn thờ nhìn phía trước là sự tiếc nuối.Nghe thảm thật sự!
Lúc đấy,tôi hối hận rồi,hối hận thật rồi.
-------------------------------------------------------------------------------
trời ơi 1194 chữ=))))