6.Đài tiếng nói của thái sơn

98 12 3
                                    

tròi oiii tui bận quá để mn đợi lâu rùiii

---------------------------------------------------------------------------------

Năm 2011

Nói thật thì thật ra sau ngày hôm đó,anh ấy cũng không gặp tôi nhiều,thậm chí là tránh mặt tôi.

Tôi nhớ co hôm là giỗ xóm 25 năm của xóm tôi nên làm linh đình lắm,tôi thì vẫn ngồi chung bàn với mấy đứa nhóc và đám bạn của anh,và cả anh nữa.Mấy đứa nhóc lúc đó đứa nào cũng lên cấp 2 hết rồi,tụi nó cũng biết chuyện anh hào thích tôi,chỉ là tụi nó không biết là đó đã trở thành chuyện của 2 tháng trước.Phải,dã 2 tháng rồi anh hào không nói chuyện với tôi,không gặp tôi và không thích tôi nữa.

'Mấy anh ơi hay là đổi luật xíu đi ạ' nhóc An trong bàn lên tiếng

'gì nhóc,luật gì' anh long hỏi nhóc an

'thì là lên cấp 2 rồi vẫn được lì xì á hề hề'nhóc an cười hì hì

'không nha nhóc,hồi anh mới chuyển tới đây mới lớp 9 mà có được gì đâu'tôi nhăn nhó

tôi nói xong thì thấy nhóc anh phụng phịu gắp đồ ăn vào chén anh,bày vẻ mặt như mình bị bắt nạt

'kìaaa,anh Hào anh lớn tuổi nhất,anh nói gì giúp em đi'

'hả,thôi kệ mọi người,tôi cho đổi luật đấy mấy đứa này được cho thưởng dù gì cũng còn nhỏ,nhưng trừ lớp 9' anh nói xong từ lớp 9 tôi có hơi giật mình nhìn lên thì thấy anh hào nhìn tôi rồi quay đi

Tôi biết anh ghim tôi rồi,anh nhìn tôi thế.Tôi đau lòng.

-------------tua tới lúc thi xong cấp 3---------

Tôi nhìn ra ô của sổ lớp,khối 12 đang chụp kỉ yếu.Tôi đang thấy anh mang bộ đồ cử nhân,cười tươi rồi nhìn vào máy ảnh.Không hiểu sao tôi lúc đấy lại thấy anh cười rất đẹp,ngoài trời có vẻ hơi se se lạnh tôi thấy anh cười bông nhiên lòng tôi thấy ấm áp.Anh đã từng rất tự ti vì chiếc răng nanh mọc không đều của mình.Thế mà,tôi nhìn anh,chiếc răng lộ ra làm tôi cười theo,bông nhiên'Phụt'

'Sơn lên làm câu tự luận này cho cô,học hành gì mà nhìn ra ngoài miết,năm sau các em cũng sẽ vậy mà'

tôi chậm rãi bước lên bục giảng mà làm bài.ở phía dưới cô tiếp câu chuyện ban nãy

'các em cũng lớp 11 rồi,năm sau cũng sẽ chụp kỷ yếu giống các anh chị thôi,các em phải biết trân tọng từng giây phút ở bên bạn bè và thầy cô ,sau này lên đại học các em sẽ tự nghĩ đến thời cấp 3 của mình mà thấy tiếc nuối vì mình không trân trọng sớm hơn'

'thanh xuân như một cơn mưa rào,dù biết là sẽ bị ốm nhưng chúng ta đều muốn dầm mưa thêm lần nữa'

tôi ở trên bảng nhưng lắng nghe cô nói,không hiểu sao tôi lại thấy nhớ anh.tôi đưng im một hồi lâu suy nghĩ

'Không làm được chứ gì'

'dạ? à dạ'tôi ấp úng trả lời cô

'thôi về chỗ đi,lần sau chú ý vào nghe giảng vào nghe chưa'

'dạ'

-----------------ra về-----------

tôi sách cặp về,dưới sân trường,tôi thấy cô Văn và bác Trần cũng đến trường mà chụp ảnh cùng anh

hai người có vẻ đã thấy tôi nên ngoắc tôi lại để chụp hình
'sơn,vào đây'

'dạ hai bác'

Tôi đứng cạnh anh,hai bác hai bên chúng tôi,tôi sợ anh còn giận tôi nên tôi không dám để lộ ra nhiều biểu cảm chỉ cười rồi chụp thôi.Đứng gần anh,tôi nhìn anh ở khoảng cách gần vậy,tôi bỗng nhiên có một cảm giác khó tả cực kì,hôm nay anh xịt nước hoa.Rất thơm,tôi đã từng ngửi nhiều mùi nước hoa,đa số là thấy nó nồng,nhưng mùi của anh lại rất thơm.nó là một mùi dịu nhẹ,có pha chút mùi hoa lài .

'Anh xịt nước hoa à'

'ừm,long tặng anh'

tôi nghe đến đó cũng khá hụt hẫng ấy,thì ra tôi không hề tinh tế mà chuẩn bị quà tốt nghiệp cho anh.

tôi thấy vậy liền xin phép hai bác ra về rồi chạy đến quán bán đồ lưu niệm

đi quanh thì tôi thấy một quả cầu tuyết và một hộp nên thơm rất đẹp,mới nhìn hai món này mà tôi đã nghĩ tới cảnh anh thấy quà tôi tặng mà vui vẻ hết giận tôi.tôi mua liền

tối hôm đó là tôi thứ 7 nên tôi có thời gian rảnh để gói quà.tôi lấy một túi giấy mà bỏ hai món quà bỗng nhiên tôi muốn viết thư cho anh.Và tôi viết.

''Chúc anh Hào tốt nghiệp vui vẻ!

em là sơn,muốn tặng anh món quà tốt nghiệp cho anh.Mong quả cầu tuyết này sẽ giúp anh mỗi lúc anh mệt mỏi,anh có thẻ cầu nguyện dưới quả cầu này mà đốt nến lên,nó khá thơm.Hi vọng anh thích.Mong anh đừng giận em nha,em chúc anh thật hạnh phúc.à mà anh muốn vào trường đại học nào vậy,em muốn học chung với anh.

ký tên

Nguyễn Thái Sơn ''

tôi viết xong thư thì cầm ngay điện thoại mà nhắn tin cho anh

sontran.thai: anh hào có ở nhà không?

sontran.thai: em muốn đưa anh cái này?

phog_haofne: không anh ở ngoài

phog_haofne: có gì hả?

sontran.thai: à vậy à,thôi đợi khi gặp mặt em đưa

phog_haofne: ừm (❤)

tôi muốn mai gặp anh đưa anh ngay món quà,nhưng nghĩ lại mình phải từ từ nên tôi để tuần sau rồi anh sẽ bất ngờ lắm cho xem.

Nhưng tôi đâu biết rằng,anh đang soạn đồ để tuần sau đi lên thành phố học.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

rồi đó,nghe đi là thấy có chiện gòii

hối hận rồi.{jsolnicky}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ