9.trưởng thành

31 8 0
                                    




Những năm tháng học 12 của sơn quả thật đúng là học sinh cuối cấp,bận rộn và sơn không còn quan tấm đến việc yêu đương hay đi chơi nữa rồi,đôi lúc sơn cũng khá lười nhưng khi nghĩ đến anh ấy sơn lại không muốn mình bị anh bỏ lại.sơn cứ thế cắm đầu vào học và học,rồi các kỳ thi sơn cũng được các con điểm rất cao,rồi sơn cũng tham gia các cuộc thi thành phố rồi tỉnh,rồi quốc gia.Bạn bè và xóm làng cực kỳ tự hào về cậu,nhưng sâu trong thâm tâm cậu lại muốn một người nào đó ở đây vui vẻ vỗ tay và chúc cậu khi thi quốc gia may mắn,nhưng có lẽ bây giờ người ấy đang ở cách cậu hơn trăm cây số và có thể đang tận hưởng cuộc sống đại học của mình mà không biết ở đây vẫn có người luôn chờ người đó về.

quả thật bên này hào rất thích thú với môi trường mới này,hào chọn một khoa về nghệ thuật ở một trường đại học có danh tiếng ở sài gòn.hào phải bất ngờ vì ở đây rất nhiều người theo đuổi nghệ thuật mà lại rất đẹp như thế.có vài bạn lại chỗ hào mà làm quen sau đó thân thiết với một bạn tên duy khá dễ thương.duy mới đầu làm quen thì hơi ngại,nhưng sau đó một tháng thì duy đã hòa tan với hào và giới thiệu cho hào vài người bạn khoa khác.duy rất hay tâm sự với hào về crush của duy,duy cứ kể rằng người duy thích là một đàn anh năm 3 nhuộm tóc trắng ở khoa âm nhạc,nghe duy kể rằng đàn anh này hồi trước học cấp 3 chung với duy,duy thích anh ta từ lúc mới vào lớp 10.Duy kể rất nhiều điều về đàn anh năm 3 đó cậu ấy còn nói mình vào trường này chỉ vì cậu trai đó,hào nghe xong cũng có chút nhớ về crush của mình năm cấp 3.

------------

Hôm nay là ngày mà sơn đi đi học sinh giỏi quốc gia môn sinh học,xóm làng trước giờ cậu đi thi thì cứ ôm ấp chúc cậu đi bình an rồi lại có người hứa hẹn được giải thì về cho cái kia,sơn cảm động trước tình cảm của mọi người đã đến giờ đi nên sơn đi lên xe của đội tuyển rồi đi.

''trời ơi,đúng là có cu sơn làm xóm mình nở mày nở mặt thiệt á chứ''

''chúc mừng em nha,con trai lớn giỏi quá trời giỏi''

''thằng sơn đệ thằng long này đúng là tuyệt đỉnh''

''anh sơn giỏi quá trời giỏi,ngưỡng mộ quá''

lời khen cứ liên tục từ khi xe đội tuyển cất bánh mà chạy.mẹ sơn trong lòng xúc động khi con trai mình giỏi giang như vậy,mắt bà cay mũi bà đỏ lên hết rồi,nhưng mẹ sơn vẫn hiểu rõ con trai nhất rằng thằng sơn nó chỉ làm mọi thứ chỉ muốn theo thằng con trai lớn nhà chị Văn thôi,hiểu rõ nó không thích học hành mà lại có được thành tựu đó chỉ vì một thằng con trai thì bà chẳng có gì mà phải cấm cản hết.có lúc bà vào phòng sơn dọn dẹp lại thấy món quà và bức thư mà con trai mình viết cho thằng hào bà đọc thì cũng ngờ ngợ ra lý do vì sao nó lại chăm chỉ thế rồi.

Sơn đi theo đội tuyển ba ngày, ngày đầu tiên đội tuyển chở cậu từ huyện nhỏ lên trung tâm của hà thành,đặt khách sạn cho đội tuyển nghỉ ngơi rồi mai đi thi,cậu ở chung phòng với một cậu bạn chuyên văn,hai đứa mặc dù lâu lâu mới gặp nhau nhưng nói chuyện cũng hợp cạ lắm

''ê chiều mai thi rồi,lo ghê á mày''

''thật á,mà nghĩ đến việc mình trong đội tuyển hà nội đi thi quốc gia nghe oai thật''

''ha ha nghe oai thật''

''mày tắm trước không,không thì tao vào trước''

''mày tắm trước đi tao soạn đồ xong rồi tắm sau''

nói xong cậu trai kia vào phòng tắm,sơn ở ngoài đây soạn đồ thì lấy ra bức ảnh mà anh và cậu chụp lúc anh tốt nghiệp cậu nhìn vào bức ảnh rồi cười nhẹ rồi lấy bức ảnh kẹp vào cuốn sách yêu thích của cậu.

khi hai người tắm xong thì có xin phép đội trưởng ra ngoài tìm gì ăn.hai cậu trai không biết ở ngoài trời lạnh thế này mà lại chả ai chịu mang áo khoác.

''má,lạnh ghê sơn''

''lạnh thiệt''

''lạnh thì đi ăn phở hà nội là hết sảy''

''hợp lý dữ mày,triển luôn''

hai thằng nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo tìm quán phở mà ăn,nhìn ngoài nhìn vào cứ tưởng hai thằng nhởn nhơ nào đi ăn phở mà không mang áo khoác chứ đâu biết rằng hai thằng ở trong đội tuyển để đi thi đâu chứ.

hai thằng ăn xong rồi về phòng cũng đã 8 giờ tối ,nên quyết lên giường đọc sách gì đó.đọc một hồi lâu cậu trai chuyên văn lại quay ra nhìn sơn nhưng lại bất ngờ khi thấy sơn không hề đọc sách mà lại đeo tai nghe rồi lại nhìn ngắm bức ảnh nào đó

''người yêu hay sao ngắm hoài vậy ba,nãy giờ tưởng đọc sách''

''h-hả,khồng phải'

"thôi nghe điêu quá ngắm lâu vậy mà"

'hả gì không phải chỉ là bạ-"

sơn chưa nói xong cậu bạn đó xoay người rồi ra hiệu suỵt như thể không muốn nghe thêm lời giải thích của thằng bạn.nó hiểu quá rõ là sơn thích cậu trai trong ảnh rồi,xong cậu từ từ rồi đi tới tắt điện.

-------------------------------

Dần dần rồi cũng tới ngày thi,sơn hồi hộp mà vào làm bài thi,rồi cậu cũng thi xong sau đó về dọn dẹp đồ đạc rồi cùng đội tuyển ra về.Sau khi thi xong cậu cũng quay lại việc học ở trường của mình,có vẻ sau khi thi xong kỳ thi quốc gia thì cậu cũng đã thoải mái hơn,mấy thằng bạn dương,đăng và quân cũng rủ đi chơi vì khi cậu về thì đã thi xong giữa kỳ 2.Sơn cũng đã chợt nhận ra rằng,hào đã xa cậu gần 1 năm trời rồi.sơn nhớ anh.


''trời ơi khó khăn lắm mới rủ được thằng sơn đi chơi''

'ha ha tại mấy may tao hơi áp lực thi cử á mà''

''nghe áp lực nhể?dạo nào không tìm bạn gái như hồi 11 nữa à bạn hiền?''

'thôi tao không có rãnh yêu đương''

''uầy ghê thế nhờ ''

''chứ sao trời tao nay nghiêm túc''

''bày đặt,nói đại là mày nhớ anh trai nào đấy đi học đại học năm nhất rồi chứ gì''

sơn nghe xong thì giật mình,tự khó hiểu rằng sao cái thằng đăng này nó lại biết mình chờ anh hào nên không muốn yêu thêm cố gái nào khác

''im lặng chắc đúng rồi nhể''

''này là nghiệp quật của mày đó bạn sơn''

''hồi đó tao thấy ảnh thích mày dữ luôn đó nha mà lúc đó bày đặt ghét bỏ người ta ,bây giờ mày coi đi người ta đi rồi cái mày mới biết trân trọng,haizzz bạn tôi ngu quá''

''ê đúng luôn,hồi đó tao thấy thằng sơn cứ lạnh lùng với ảnh vậy mà tao thấy tội ảnh ghê á bây''

đám bạn sơn đang ngồi nói chuyện về cậu và anh,sơn mới thấy sao lúc trước mình lại vô tình như thế,bù đắp bao nhiêu cho đủ để anh có thể bình thường với cậu.Sơn nhận ra mình thích anh rồi.
——————————————-
hihi bù mấy bạn 2 chap lun nè;-;

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hối hận rồi.{jsolnicky}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ