Anh ấy đẹp thật đấy.
Lông mi dài của anh chạm vào mí mắt dưới một cách đẹp đẽ khi anh cười lên. Gương mặt sáng, nụ cười nhẹ nhàng, chiếc mũi thẳng, đôi mắt cáo — một tác phẩm nghệ thuật. Nó khiến em nửa muốn chạm vào làn da mềm mại của anh bằng đầu ngón tay và chắc chắn rằng anh là người thật hay thiên thần. Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng và luôn thể hiện sự vui vẻ khi anh nói điều gì đó một cách nhiệt tình. Riki rất muốn trở thành như anh.
Bởi vì lý do cho nụ cười ấy là anh — Kim Sunoo.
Có một sự tê buốt khó chịu ở bên trong, và cậu sinh viên năm nhất chon cách hạ thấp đầu xuống, tiếp tục ăn trưa trong im lặng. Jungwon và Jake lại tranh cãi về một điều gì đó mà cả hai không đồng tình. Thật bình thường khi thấy họ như vậy. Riki mỉm cười để bạn bè không nghi ngờ về tâm trạng u ám của mình, và cuối cùng đã can thiệp.
— Em nghĩ hyung nên đi xem phim kinh dị đi, — Riki mỉm cười hài lòng, thu hút ánh nhìn phản đối từ những người lớn. — Phim đó hay hơn phim tình cảm nhiều đấy.
— Riki, em phải yêu thì mới thích phim tình cảm chứ! — Jungwon kêu lên và uống ly nước trái cây.
— Không, chúng ta nên xem hài kịch thì hơn!
Cậu trai người Nhật quay lại với những suy nghĩ của mình vì Park Sunghoon, người ngồi cách bàn họ vài mét, đưa khoai lang của hắn cho Kim Sunoo với biểu cảm nghiêm túc, trong khi người kia thì cười lớn, vỗ tay. Cảnh tượng đó khiến trái tim của Riki đau nhói, nhưng lắc đầu và nhắm mắt lại. Hơi thở trở nên khó khăn hơn sau sự cố ở thư viện, nhưng cơn ho thì không tái phát.
Em nhỏ vẫn chưa tìm được câu trả lời cho những câu hỏi của mình, tuy nhiên, cánh hoa đỏ, tự dưng xuất hiện từ miệng cậu, vẫn nằm ở nhà trên bàn. Nhưng điều khiến em càng bối rối hơn là ánh nhìn của mình về Park Sunghoon kiêu ngạo lại khác: là ham muốn gặp lại người anh này, mong muốn sửa cái nhìn "chết chóc" của mình về hắn ta, mong muốn chạm vào làn da nhợt nhạt và đạt được nụ cười của hắn ta! Em muốn từ từ vuốt ngón tay dọc theo đường viền quai hàm sắc nét, chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng ấy và...
— Riki, — giọng Jake ngạc nhiên vọng lại từ đâu đó xa xăm khiến Riki thoát khỏi cơn mê. Em nhỏ nhanh chóng lắc đầu, nuốt nước bọt vì sợ hãi, rồi quay sang bạn bè. — Moi người đã ăn no chưa? — chỉ vào bữa trưa chưa ăn hết.
— Thật ra, có... Nhưng không thấy thèm ăn, — Riki đáp với nụ cười hơi rộng hơn, và Jungwon xoa đầu cậu, chạm vào cậu em.
Trong mắt các anh lớn, bất cứ điều gì Riki làm đều dễ thương. Em ấy thậm chí không cần phải giả vờ là một đứa trẻ dễ thương để xin điều mình muốn nhất. Chỉ một cái nhìn và một nụ cười tươi — từ "không" dường như không tồn tại trong câu trả lời của các sinh viên. Nhưng điều còn dễ thương hơn là cách Riki phủ nhận sự dễ thương của mình! Em bĩu môi, nhíu mày và lắc đầu. Điều đó luôn khiến Jake và Jungwon cười lớn.
Các tiết học trôi qua rất nhanh. Yang Jungwon và Sim Jaeyun quyết định đến quán cà phê gần nhất để mua cà phê với hoa hồng và đi dạo một chút sau những giờ học nhàm chán. Nhưng em nhỏ, lần đầu tiên, đã từ chối một lời mời hấp dẫn, điều này khiến các anh lớn ngạc nhiên, rồi em chạy về phía cầu thang. Các chàng trai nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên, vì lý do Riki đưa ra nghe thật ngu ngốc — "Em cần ở lại thư viện một chút". Em nhỏ không có ít bạn bè, và lần này chính điều đó đã khiến họ tò mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Hoonki] Deliver me from the curse
FanficPark Sunghoon có thể là một người quen tốt. Hắn cũng có thể là một người bạn tốt. Và trên hết, hắn có thể là người bạn trai tốt... Nhưng chỉ khi hắn không phải là kẻ thù của Nishimura Riki và nhìn nhận em ta từ một góc độ khác, ít nhất là một lần. ...