03.

225 32 2
                                    

03.

ngày mai drx vẫn được nghỉ, chiều chỉ cần scrim là được nên tối nay chú geonhee muốn đưa tôi đi gặp các thành viên khác. nghe thì nhiều nhưng thực chất chỉ có mỗi kim kwanghee thôi.

bàn của quán thịt nướng có bốn ghế, tôi và anh geonhee ngồi một bên. kwanghee để túi với áo khoác trên một ghế còn y ngồi đối diện tôi.

"đây là park seokhyeon, ban quản lý muốn cậu ấy thử thi đấu."

không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác kim kwanghee không thích tôi cho lắm. lúc nhìn thấy tôi thì vẻ mặt anh ấy cứng ngắc, sau khi nghe tên tôi mặt y tái nhợt, thẫn thờ nhìn cái chảo nướng. y cũng không đáp lại lời chào của tôi, lúc bắt tay cũng thế. kwanghee mãi mới hồi thần đưa tay ra đáp lại.

bố tôi luôn nói rằng ba là đồ ngốc, rất chậm chạp và thường phản ứng chậm nửa nhịp so với người khác. tôi từng cho rằng đấy là nói điêu, tại lúc ba tôi carry tôi trong game thì thao tác dứt khoát, phản xạ cực nhanh với cả y cũng rất bình tĩnh khi đi họp phụ huynh ở trường- đối mặt với những fans cũng đã trở thành cha mẹ. ngược lại, các chú tôi luôn cho rằng cách nghĩ của tôi là hơi sai sai.

anh geonhee mặc kệ sự đời ăn thịt nướng, có thể do anh ấy không nhận thấy bầu không khí khó xử bên cạnh, hoặc có thể đã nhận thấy nhưng vì là kim kwanghee nên rất bình thường.

bố và ba tôi ăn tối với chú wangho, chú siwoo v.v. đều phải uống rượu nên họ hiếm khi đưa tôi đi cùng. để đền bù, trong giờ tự học buổi tối của một ngày nào đó khi có thể có nhiều hoặc ít bài tập tôi sẽ nhận được điện thoại, bảo rằng đã xin nghỉ phép tối nay và sáng mai rồi, mau đi ăn khuya thôi.

nếu tôi nói có quá nhiều bài tập phải làm thì bố tôi chịu trách nhiệm nướng thịt, còn ba tôi chịu trách nhiệm cho tôi ăn, tôi phải đặt vở trên đùi mình để làm vì bàn đầy dầu mỡ. ngược lại, hai người họ vô tư bày bừa. vì những bữa ăn đêm này luôn xuất hiện bất ngờ nên tôi chẳng thấy thèm ăn gì cả, cuối cùng tôi phải làm phục vụ cho hai người.

có lẽ là khi nhìn thấy khuôn mặt giống như hai mươi năm sau của kim kwanghee nên cảm thấy một âm thanh thúc giục vang vọng bên tai, hoặc có thể là do nhìn thấy những lát thịt sống với thịt nướng thơm ngon trên vỉ nên cơ thể tự động tiết ra rất nhiều axit lactic. nhưng đợi tôi định thần lại, thịt trên đĩa gần kim kwanghee đã vơi đi một nửa.*

thu tay lại sẽ khiến tình thế càng thêm xấu hổ, quyết định kính trọng trưởng bối đến cùng.*

"haha, bình thường em bị bạn bè sai quen rồi."

sắc mặt kim kwanghee càng tối hơn.

ngày hôm sau khi tôi đến phòng tập kim kwanghee đã nhìn tôi với một khuôn mặt hoàn toàn khác, chào tôi bằng nụ cười thân thiện như chào các bạn cùng lớp đến thăm nhà tôi. tuy rằng là xuyên không nhưng tôi vẫn tin rằng trên thế giới này không có chuyện ghét bỏ máu thịt của chính mình, cũng không có chuyện kim kwanghee lần đầu gặp mặt đã ghét người khác.

vì vậy nên tôi cho rằng bộ mặt lạnh lùng của y ngày hôm trước là do oán hận chuyện người đồng đội suốt ba tháng nay đã bị thay thế bởi một đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện.

đấu tập diễn ra khá suôn sẻ và ban huấn luyện không mời đội mạnh nào mà chỉ để chúng tôi làm quen với nhau. chiều hôm trước tôi và anh geonhee đã solo rank với nhau, đường dưới nhìn chung khá tốt. sau khi nhận xét ngắn gọn, chúng tôi định trở về ký túc xá lúc 11 giờ 30. nhưng kim kwanghee nói rằng giám sát-nim đã đặt phòng riêng nên cùng đi ăn đi.

đến nửa cuối của bữa lẩu thì trong nồi vẫn còn sót lại một ít rau. kim kwanghee đưa cho tôi và người đi đường giữa, cũng là người chơi mới, một ly đồ uống. anh ấy cầm điện thoại di động lên và nói ra ngoài nghe điện thoại. bắt đầu mùa giải cũng không nên uống rượu nên cốc của mọi người đều là nước trái cây hoặc soda. tôi giả vờ cần đi vệ sinh rồi theo kim kwanghee ra ngoài.

ba tôi nghe hay gọi điện đều sẽ tránh đi chỗ khác, lúc tôi ngồi cạnh chơi game y đều nói sợ ảnh hưởng tôi nên ra ngoài nghe điện thoại. đi ra ngoài, rẽ phải, đi thêm 5 mét và dựa vào tường. ba tôi sẽ luôn đi theo con đường này và sẽ chỉ đến vị trí này.

tôi đi ngang qua phía sau kim kwanghee, thấy anh ấy đang bật loa ngoài, tay phải cầm điện thoại di động, tay trái tựa vào lan can. tôi dừng lại, lắng nghe và nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ micro.

à hoá ra là đang nói chuyện với người yêu.


tbc.

t/n: mấy chỗ mình có dấu * là khúc đó mình k hiểu tg bả viết gì lun😭😭😭 rất là khó hiểu dù mình đọc raw chục lần 😞
ngoài ra thì tí nữa mình quên là còn fic này chưa full luôn á😅vêri sôgy...
có lỗi gì thì mng cứ cmt nha sáng mai mình đọc lại r sửa sau....

[trans] [rr] quay về thời niên thiếu của bố tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ