0.3 Định mệnh này cho nhân duyên bắt đầu.

165 25 0
                                    



'Khiếm thị' là hai chữ Hyukkyu rất ghét nghe, nó khiến anh liên tưởng đến một em nhỏ ở nhà. Nhưng khi nhìn dáng vẻ Sanghyeok thốt ra chữ đó, cảm giác lại rất yên tâm. Có lẽ Hyukkyu tin Sanghyeok sẽ chẳng đi rêu rao về việc bọn họ có một em nhỏ khiếm thị hay làm những hành động đần độn trước mặt Minseok.

Hyukkyu đã chấp nhận sự thật rằng Ryu Minseok, em trai cưng của họ vốn bẩm sinh đã chẳng nhìn được tia sáng nào.

Anh cảm thấy thảm hại khi nhớ về những ngày đầu quen Minseok. Nhìn em nhỏ độ 7 tuổi chật vật từng ngày ở căn nhà mới khiến Hyukkyu đau lòng mà bật khóc như một đứa trẻ. Minseok khi đó đã xoa đầu anh, nâng niu như thể chính em nhỏ mới là người lớn hơn...

'Em ổn mà, em vẫn sống tốt'

Nơi thanh quản non nớt cất lên câu nói ấm lòng. Em thật đáng thương và đáng để yêu thương. Minseok vốn đã vui vẻ với cái họa trời ban mà chấp nhận sống với nó. Ấy thế mà một người không sống với việc đó lại đau đớn mỗi khi nhìn em khập khiễng, ngập ngừng bước đi...

Có những khoảnh khắc chỉ anh và Kwanghee mới hiểu thấu, vì vậy anh tin có những tình cảm mà chỉ họ mới hiểu nhau. Anh sợ ngoài kia có nhiều người xem nó là trò tiêu khiển mà đùa giỡn, anh ghét ai đó làm tổn thương gia đình mình. Chính vì thế Hyukkyu quyết với Kwanghee rằng hãy dấu em nhỏ đi, cho em sống khoảng đời hạnh phúc.

"Mày có chắc cứ mãi dấu Minseok như thế là tốt không? Mày biết tại sao tao ở đây không?"

Lee Sanghyeok khéo Hyukkyu quay lại hiện thực. Đã rất lâu rồi anh mới thấy Sanghyeok trông khó chịu như thế.

Sanghyeok lẳng lặng mở điện thoại, ngón tay anh di chuyển đến kho ảnh. Hyukkyu thở dài, anh nâng tay xoa mi nhẹ nhàng nói.

"Ảnh tin đồn hẹn hò với nam giới gì đó à? Cả tao và Kwanghee đều bị chụp"

Hyukkyu nói vừa lúc Sanghyeok dơ ảnh bài viết cho anh xem. Vài bài báo 'lá cải' chụp được những tấm hình khá thân mật của Hyukkyu và một dáng nam nhỏ nhắn.

"Tao đáng ra nên ở trụ sở rồi, chỉ là sau khi bắt gặp Minseok liền nhớ tới bài viết mấy tuần trước này của mày"

Sanghyeok đánh mắt nhìn dáng vẻ của Hyukkyu. Người kia nín thinh nhìn vào ti vi trước mắt, vẻ mặt đượm buồn chẳng thể tả.

"Một tin đồn, mày không định minh oan?"

"Nếu là mày, mày làm gì?"

Kim Hyukkyu không phải kẻ kìm hãm cảm xúc. Anh chỉ thể hiện cái vẻ bất cần đời ra ngoài nhưng mọi con người tiếp xúc đều yêu quý và tôn trọng anh. Họ biết Hyukkyu là người tốt, là đồng đội tốt, cũng là một người anh tốt.

Lee Sanghyeok có thể khẳng định điều đó bất cứ lúc nào. Chỉ là ngay khoảng khắc này, anh không nghĩ mình có thể nhìn thấy một Kim Hyukkyu khóc sướt mướt như thế.

"Thôi nào, tao mà là mày tao sẽ nói với cả thế giời Ryu Minseok là em trai tao, thằng bé dễ thương, đáng yêu như thế nào...Nên là mày khóc cái đéo gì!?"

"Nhưng tao sợ lắm..."

Hyukkyu nấc lên từng tiếng, anh thật sự rất sợ. Anh sợ lúc nào đó, anh thi đấu tệ. Bọn họ mắng anh cũng không sao, anh sợ họ lôi gia đình anh ra chỉ trích, đùa cợt. Hyukkyu sợ Minseok sẽ bị lời ra tiếng vào, anh không muốn đứa em trai ấy tổn thương thêm lần nào nữa.

[Fakeria] HoajNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ