Lách tách, lách tách...
Tiếng mưa nhỏ dần nhỏ dần nhưng cái mùi đất thoang thoảng đặc trưng vẫn còn đó. Tiếng bước chân dầy đặc bước qua, bước qua...Minseok có thể cảm nhận rõ các vệt giày dính đầy bùn bám trên nền đất trước cửa thư viện. Có lẽ cô lao công hôm nay lại phải làm phần việc nặng nhọc hơn thường ngày, cô sẽ than thở vì lũ người vô ý tứ cứ thế bước qua thảm lau chân mà chẳng màng đến nó.
Em nhỏ dựa lưng vào kệ sách, chầm chậm mở mắt ra, tay em sờ từng trang giấy. Minseok nghe tiếng lục đục cạnh bên, chắc lại có người ôm chồng sách lớn đi tìm kiếm tư liệu nào đó. Có lẽ anh ta đang khó khăn với việc cầm nắm chúng chăng?
Rầm!
Minseok rút người, tay xoa đầu mình. Em nhăn mặt cau có vì quyển sách dày độ mấy quyển văn học rơi thẳng vào đầu mình. Một bàn tay khác chạm lên đỉnh đầu em, Minseok thấy hơi ấm từ lòng bàn tay của người nọ, chắc hẳn anh ta đã ngồi trong thư viện vài giờ đồng hồ."Xin lỗi tôi bất cẩn quá, nhóc có sao không?"
"Kh-.."
Giọng em nhỏ đi trông thấy. Minseok chầm chậm hằn giọng một cái, em ngẩn đầu cất tiếng.
"Không sao, anh lần sau hãy cẩn thận"
Em nghe thấy tiếng sách chồng lên nhau, chắc là người nọ gật đầu một cái sau đó bước đi mất rồi. Minseok lại xoa đầu lần nữa, em không muốn trở về nhà với một vết thương nào. Nếu không hai anh trai sẽ chẳng cho phép em ra đường một mình mất.
"Nhóc đau lắm à? Năm nay lớp mấy mà lại ngồi đây một mình thế"
Em bất giác rụt tay khỏi đầu, hóa ra người ta vẫn luôn đứng đó quan sát em. Minseok bất ngờ, đưa mắt nhìn lên theo âm thanh người nọ mà nở một nụ cười. Anh chàng này khá thú vị, em thầm nghĩ thế nhưng lại chẳng nói ra.
"Nhóc có đối mắt đẹp thật đấy!"
Minseok mỉm cười, đã lâu rồi chưa ai khen đôi mắt của em cả. Thật lòng em rất muốn cảm ơn anh ta, lời khen của người nọ khiến em rất hạnh phúc.
"Cảm ơn, tôi đã thành niên rồi nên anh đừng nhóc này nhóc nọ nữa"
Sột soạt, sột soạt...
Minseok cảm nhận được hơi ấm khi anh ta ngồi xuống cạnh em, khá gần. Người nọ đặt chồng sách một bên, nghe tiếng đặt xuống, em biết thật anh ta đã lấy thật nhiều, rất nhiều sách. Minseok lóe lên một suy nghĩ, quả thật anh ta rất ham đọc sách, thật thú vị."Tôi tên Lee Sanghyeok, rất vui được quen em"
Tay Minseok dừng trên trang giấy, mấy ngón tay sờ soạt một hồi lại thành ra đang vẽ một vòng tròn. Người nọ cũng lật một trang sách, không hối thúc, không nhìn chằm chằm vào em đợi câu trả lời. Quả thật anh ta khá tinh tế, em lại ngầm cộng thêm một điểm cho người lạ kia.
"Tôi tên là...Minseok"
"Em làm tôi bất ngờ đấy Minseok, hiếm có ai nghe tên tôi mà bình thản thế"
Giọng người kia dường như cao hơn. Giờ thì Minseok cảm nhận người nọ đang nhìn chằm chằm vào em, một điểm cộng ban nãy...thôi bỏ đi. Em bật lên một tiếng cười thật nhỏ nhẹ, chẳng biết anh chàng kia có nghe thấy hay không?
"Tôi chỉ có sách với thiên nhiên sống qua ngày thôi, tôi gặp một ngôi sao chăm chỉ ở nơi thư viện dơ bẩn này hả?"
Tiếng cười bần bật của anh ta làm thanh quản em giao động. Sự ngại ngùng của Minseok có lẽ đã vẽ lên nét hồng hào trên gò má của em, em đoán thế.
Em quay đầu hướng về phía anh chàng kia, Minseok đoán hẳn anh ta là một người rất đẹp. Em nghĩ tính cách của một con người có thể vẻ lên dáng hình của người đó, trong tâm trí em."Thế chắc em không biết tôi, tôi chỉ là một tuyển thủ bình thường thôi. Cho em cái này!"
Minseok thấy tay mình bị một đôi tay lớn hơn cầm lấy, nhét vào lòng tay em một tờ giấy...một tấm vé hay gì đó gần giống vậy.
"Một tấm vé à? Sao lại cho tôi"
"Tôi đi quảng bá giải đấu cho em, tìm thêm fan hâm mộ có tính không?"
"Nhưng..."
Lời nói ra lại thôi, Minseok miết trang giấy mỉm cười với anh chàng. Người kia nói thế xong cũng nhập một cuộc gọi mà rời đi. Minseok nhắm mắt lắng nghe tiếng bước chân của người nọ, âm thầm ghi nhớ tên vị tuyển thủ Lee Sanghyeok này."A..."
Minseok thở một hơi dài, tay vơ lấy kệ sách chầm chậm đứng lên. Em quơ giữa không khí nắm lấy một cây gậy cạnh đó.
"Anh chẳng tinh tế gì cả. Tôi đang đọc một quyển sách chữ nổi cơ mà..."
Minseok bước một bước, phát hiện có người trước mặt, em lặng lẽ thở ra một hơi nữa.
"Anh à..."
"Ryu Minseok! Em lại chốn ra thư viện rồi, tay lại cầm thứ gì kia?"
Kim Hyukkyu, anh lớn của Minseok đã nhiều lần nhắc nhở em rằng hãy ra ngoài khi có mình hoặc Kwanghee nhưng em nhỏ của họ cứ mãi không vâng lời. Minseok cứ luôn muốn tự lập, bọn họ rất lo lắng cho em, Hyukkyu hiếm khi thấy tay em trai cầm thứ khác ngoài sách, anh cũng trở nên tò mò.
Minseok dơ tay lên, ám chừng xòe tờ vé trong tay cho Hyukkyu xem. Em không chắc anh có thể nhìn thấy không, chỉ là em muốn khoe khoang một chút.
"Một tuyển thủ tên Lee Sanghyeok đã đưa em thứ này! Có phải tựa game anh đang chơi không tuyển thủ Hyukkyu?"
"Này..này... Lee Sanghyeok?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] Hoaj
Fiksi Penggemar⊹⁺Hoaj | By Ami. "Anh ơi, em là hoa hay họa?" ⊹⁺idea : "Chạm vào màng đêm trong em" và "Định mệnh tình yêu"