0.4 Định mệnh này cho nhân duyên kết thúc mau.

162 27 3
                                    




Giường của Hyukkyu rõ ràng không quá lớn cho hai người nhưng Lee Sanghyeok nằm rất thoải mái. Việc này đương nhiên xuất phát từ chỗ ngủ của người bé hơn. Minseok quả thật nằm rất ngoan, em nhỏ nằm sát một góc giường tự nhiên mà ngủ.

Sanghyeok luôn quan sát em từ lúc lên giường. Minseok có vẻ rất thoải mái với tư thế của em, có lẽ em nhỏ đã quen với dáng ngủ này. Nhìn một người bé hơn nằm ngoan ngoãn cũng là một loại hình thức thư giãn, Sanghyeok giờ đã đồng ý với bài viết anh từng đọc trên bảng tin.

"Không ngủ được hả anh?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ vang bên tai Sanghyeok. Anh đưa mắt ngước nhìn người nhỏ nhắn bên cạnh, Minseok có lẽ cảm giác được cái nhìn đó mà ngẩn mặt lên.

"Anh làm em thức giấc à? Ngủ tiếp đi đừng quan tâm anh"

Sanghyeok nhẹ nhàng kéo em lại gần mình hơn. Minseok cảm nhận được một bàn tay vòng qua eo mình, chầm chậm, em cũng hợp tác nhích vào lòng người lớn. Sanghyeok cũng vì thế mà khóe môi mỉm cười.

"Anh Sanghyeok lạnh ạ?"

Lee Sanghyeok đơn giản chỉ muốn nằm gần Minseok hơn một chút. Cái cảm giác hai người nằm trên giường đơn nhưng bản thân lại chiếm phần rộng rãi khiến anh áy náy lắm. Vả lại nhìn bé nhỏ nằm rụt rè một góc rất đáng thương, Sanghyeok chỉ vô tình không kiềm nén được lôi kéo em vào lòng.

Nhưng Minseok đã đưa ra một lý do hợp tình đến thế thì anh phải vội vinh vào nó mà trả lời thôi.

"Ừm, phòng có hơi lạnh thật. Em nằm sát vào trong không lại bệnh đấy"

"Vâng, vâng. Anh cũng thế"

Minseok bật cười khúc khích, ngoan ngoãn nằm im. Bầu không khí lại lần nữa trở nên im ắng, em nghe tiếng thở đều đều của người lớn cạnh bên. Minseok chợt nhớ điều gì đó, em nhỏ nhẹ cất tiếng

"Anh ngủ ngon ạ"

"Ừm, em có muốn trò chuyện một chút không?"

Giọng Sanghyeok đều đều ngay bên tai em. Minseok chớp mắt mấy cái...

À, hóa ra anh ấy không buồn ngủ.

Minseok vốn dĩ đã qua giấc từ lâu, em cũng chẳng buồn ngủ lại. Minseok chỉ là ép bản thân thiếp đi qua ngày mới. Sanghyeok nhìn môi em mấp máy rồi lại thôi, lòng anh dâng lên cảm giác khó tả... muốn cắn lấy nó một cái?

Minseok chống tay lên gối mà ngồi dậy, như một thói quen em thành thạo bật chiếc đèn ngủ cạnh giường lên. Ánh đèn mập mờ soi lên góc mặt Minseok trong cái nét còn ngáy ngủ khù khờ của em nhỏ. Bàn tày người lớn hơn bất giác đặt lên má em, vuốt nhẹ theo xương quai hàm mịn màng mà mỉm cười. Sanghyeok cũng vậy mà ngồi dậy theo em.

"Anh không ngủ, chúng ta làm buổi học nhóm đêm khuya đi ạ! Em rất muốn thử"

"Ai lại thức tới giờ này học nhóm hả em? Học cái khác thì tạm"

"Học gì ạ? Anh dạy em đi"

Lee Sanghyeok cứng miệng. Anh chỉ đáp vài câu trêu Minseok một tí, ai ngờ lại bị sự ngây ngô của em làm anh ngây người. Minseok ngược lại rất thích thú, em quả thật chưa bao giờ học nhóm với bạn bè...bởi em làm gì có bạn cùng lớp.

"Học cái đó, em không học được"

"À.."

Câu nói tưởng như đơn giản nhưng lại gợi Minseok nhớ lại cảm giác buồn bã. Quả thật có rất nhiều, vô cùng nhiều thứ em không có khả năng làm được. Minseok chỉ học tại gia cùng một giáo viên khá hung dữ. Em nhớ rõ khoảng thời gian học cùng giáo viên này, cô ấy chỉ dạy em những thử bắt buộc phải dạy. Còn những việc khác, cô ta sẽ quăng lại cho em một câu 'không nhìn thì sao làm được'. Tuổi thân thật đấy! Nhưng em làm thế nào được?

Sanghyeok vốn là người rất cẩn thận, anh có thể quan sát được vẻ mặt hay cử chỉ một người mà thâu tóm được tâm lí của họ. Minseok vốn chẳng phải kẻ che dấu, nét mặt em đượm buồn rõ sau câu đáp vô tình của anh.

"Anh nói gì làm em buồn sao? Nếu em muốn làm gì đó...anh dạy em một thứ anh vừa học được nhé?"

Sanghyeok có hơi khẩn trương, anh là lần đầu thấy bản thân nhộn nhạo vì vẻ mặt của một người như thế. Anh biết anh rất thích cậu bé trước mắt này. Nhưng Sanghyeok vẫn không rõ, bản thân có phải đang tội nghiệp cho em nhỏ hay không?

"Không sao ạ, em trông buồn thế á?"

Minseok hơi bất ngờ, em không nghĩ mình dễ đoán đến thế. Em nghe thấy tiếng cười trầm ấm từ người đối diện, nó ấm áp và gần gũi đến lạ. Vài điều nhỏ nhặt cũng khiến tâm trạng em tốt hơn, những gì lướt qua cũng đã là quá khứ cả, chẳng phải hiện tại em đang rất tốt sao!?.

"Phải, cho nên em có muốn học gấp sao không? Anh nghĩ nó khó nhưng Minseok sẽ làm được, anh cũng chật vật vài ngày để học đấy!"

"Có thể ạ! Bây giờ đi, ngay bây giờ"

Giọng em hớn hở hệt như đứa trẻ đợi nhận kẹo. Lee Sanghyeok cũng phải bật cười khúc khích theo em.

Làm sao đây nhỉ? Dùng từ đáng yêu cho con trai có kì lạ quá không?

Lee Sanghyeok xoa đầu em nhỏ, kéo em quay lại giường. Anh cũng bị sự phấn khích trong Minseok lay động ít nhiều, cơ mà ngủ thì phải ngủ thôi. Anh không muốn sáng sớm bị anh em họ Kim càu nhàu om sòm cả lên cùng một bé con gật gù trong trạng thái thiếu ngủ cạnh bên đâu.

"Nhưng giờ thì chúng ta ngủ thôi, muộn lắm rồi đấy"

Lee Sanghyeok tắt đèn ngủ. Tay anh cứ thế tự nhiên vòng qua eo em nhỏ. Có lẽ ban nãy được sự chấp thuận, bàn tay anh cũng làm quen với nó rồi.

"Thế mai anh lại sang chơi với em nhé!"

"Anh nên vui vì được Minseok đặt hẹn trước đúng không? Mai anh sẽ không chú tâm vào công việc mà muốn nhanh nhanh chốn sang đây với em đấy nhóc"

"Vẫn phải làm việc chứ ạ, chốn việc thì em không tiếp đâu, em đuổi anh về trụ sở"

Sanghyeok không đáp lời em nữa. Minseok cảm nhận cái ôm từ người lớn và cả hơi thở anh phải vào sau cổ em. Miệng em nở một nụ cười...

"Anh ngủ ngon nhé"

"Ừm, Minseok ngủ đi"

Ryu Minseok nhắm mắt lại, cái tên Lee Sanghyeok hay Faker này sẽ là một người quan trọng trong những ngày mai của em. Em thích anh bạn này của hai anh trai lắm. Quá khứ làm sao có thể sánh với ngày mai của em được, nhỉ?

_________________________

Em mới tìm được tí wifi đăng chương mới này, mạng miền núi dập dờn quá mấy chị iu ạ. Em vào hang tiếp đây( •̀ᄇ• ́)ﻭ T1 fighting, chúc sinh nhật bạn Ryu muộn nựa😭

[Fakeria] HoajNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ