Hắn chính là nghe hết được từ đầu đến đuôi . Không hiểu sao , hắn lại đang trào lên một thứ xúc cảm kì lạ . Trái tim hắn đau thắt lại . Đôi chân như không thể cử động được . Hắn nhìn em , đứng bất động , đôi mắt hắn như tuyệt vọng nhìn về phía em . Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại như vậy . Hắn không biết lý do vì sao tâm can hắn lại đau đến như vậy , cái cảm giác không còn một tia hi vọng nào để em có thể ở lại . Bỗng có một cánh tay khoác vào vai hắn .
- Ây , anh bạn của tôi . Sao đứng bất động ở đây vậy , không phải đang chạy sao ?
Tiếng nói phát ra từ Taehyun, là người bạn thân của hắn , là người hiểu hắn nhất , thân phận cũng không vừa . Hắn im lặng , cúi đầu xuống .
- Ê , boy , còn tỉnh táo chứ ? Ê Choi Yeonjun
Hắn bỏ tay người bạn kia ra , lạnh lùng trả lời .
- Tao mệt rồi , về trước đây .
Hắn nói rồi chạy đi . Chính bản thân hắn và Kang Taehyun đều không hiểu được .
Sáng hôm sauEm hiện tại đang ở sân bay , chuẩn bị cho một chuyến bay sang thành phố Z . Vali của em màu xanh dương , hầu như đồ đạc của em đều màu xanh dương , đó là màu hắn thích . Em lại nghĩ tới hắn , nhưng lại cố để bản thân quên đi hắn . Em vẫn còn tình cảm với hắn , vẫn biết sở thích của hắn , đó là điều khó có thể thay đổi . Em đi làm thủ tục chuẩn bị cho chuyến bay . Trong lúc chờ đợi em đã lướt điện thoại . Còn bây giờ , ở phía hắn , hắn vẫn đi học như mọi ngày , vẫn ở trên trường . Hắn cầm bút gõ gõ vào bàn , suy nghĩ về chuyện của tối hôm qua , về việc em sẽ chuyển đi , không ở đây nữa . Điều này khó tin quá , thật giống như một trò đùa bịp bợm . Hắn tự hỏi bản thân vì sao lại để ý chuyện này , lý trí hắn mách bảo hắn ư ? Hay trái tim của hắn chú ý đến em sao ? Ha , chính hắn cũng thật sự không biết nữa . Cả ngày hôm nay của hắn thật nhàm chán , học hay chơi cũng không khiến hắn để tâm đến , dù chỉ một chút . Tâm trạng hắn rất kì lạ , không tốt một chút nào , bực tức , dễ nổi cáu , trầm lặng . Ra chơi , đàn em hắn cùng một vài người bạn đến tìm hắn đều bị sự nổi giận vô cớ của hắn dọa sợ .Yeonjun tức giận chính là cực kỳ đáng sợ , còn ghê hơn cả sấm chớp của trời mưa . Hắn sải bước , cứ vậy mà đi . Hắn bước đến lớp em . Hành động này của hắn thật khó hiểu . Chưa bao giờ hắn lại chủ động đến khối 11 , nếu là đi qua thì đếm trên đầu ngón tay . Hắn vào thẳng lớp , một chút cũng không kiêng nể , hắn cũng chẳng biết lý do vì sao hắn đến đây .
- Wow , là hot boy Yeonjun đúng không ?
- Ôi mẹ ơi , thật đẹp trai .
-Sao anh ấy đến lớp mình vậy ?- Lớp trưởng đâu ?
Hắn cất giọng lạnh lùng , như ra lệnh cho người khác . Một vài người bàn tán này nọ , nhưng hầu như mọi người đều im thin thít chứng kiến những việc xảy ra tiếp theo . Hắn đúng là người nổi tiếng , thu hút rất nhiều những học sinh của cả lớp khác . Lớp trưởng đứng dậy , trả lời.
- Anh ... anh gọi em ?
- Hôm nay Choi Beomgyu có đi học không ?
- Hôm nay cậu ấy không đi học . Hình như nghe thầy nói chuyển trường rồi .
Nhiều tiếng xì xào vang lên .
- Sao Yeonjun lại hỏi chuyện đó nhỉ ?
- Sao anh ấy hỏi chuyện về thằng học bá đó thế ?
- Trêu đùa cậu ta lần nữa sao ?
- Vui mừng vì cậu ta nghỉ sao ?
Hắn ta không nói nữa liền quay lưng về lớp , hắn chỉ muốn hỏi như vậy , để lại bao gương mặt ngơ ngác . Hắn coi hôm nay là một ngày nặng nề . Đàn em hắn không dám lại gần hắn . Tiết tiếp theo , ra chơi , tiết nữa , tiết nữa . Thời gian cứ như vậy mà trôi đi . Tâm trạng hắn xứ buồn buồn , lo lắng , bồn chồn . Sao hắn lại chẳng một chút nhận ra sự quan tâm của hắn dành cho em chứ ? Suốt một khoảng thời gian dài như vậy , suốt những lần em đối tốt với hắn , hắn không rung động sao ? Hắn rung động , nhưng hắn lại ngu ngốc chẳng nhận ra .
Một ngày , hai ngày , ba ngày , một tuần trôi qua , hắn không thấy em đi học . Ở thành phố kia , em tập làm quen môi trường mới , tập sống chung với hai người anh . Nhưng hắn ở đây lại khổ sở đến vậy . Hộp cơm dưới ngăn bàn mỗi giờ trưa , chai nước mát lạnh sau mỗi lần chơi bóng rổ , tin nhắn em gửi cho hắn , bài tập tự tay viết cho hắn , và cả bóng dáng nhỏ nhắn của một học sinh lớp 11 . Hắn nhớ nó , tất cả mọi thứ , hắn nhớ cả em rồi . Hắn luôn buồn bã , ủ rũ , đánh nhau cũng không đi , học tập cũng không vào . Hắn luôn bực tức với tất cả bạn bè . Nhận thấy người bạn thân của mình có điều bất ổn , Taehyun tìm hắn hỏi han .
- Ê , Yeonjun , dạo này mày làm sao thế ?
- Tao không sao .
-Trường bên thách đấu sao ?- Nè anh bạn , đừng làm tao sợ nhé , sao đây ?
Taehyun nhìn vào đôi mắt của hắn , cậu ta là người nhạy bén , đi suy xét lại những điều kì lại trong thời gian gần đây , chơi với hắn từ nhỏ, sao lại không đoán ra chứ .
-Là chuyện của em mọt sách lớp 11 à
- Tao không biếtLời nói đó khiến hắn suy nghĩ , chẳng lẽ vì lý do đó mà hắn phải buồn bã suốt một tuần âu sao ? Đúng .
Em ấy thật sự thích mày đó , theo đuổi mày cũng lâu như vậy , mà bộ dạng mày tao cũng đoán được , mày thích em ấy rồi. Không phải màu từng làm tổn thương người ta à , suy nghĩ lại đi .
Hắn ngồi lặng lẽ ở đó và suy nghĩ ,Taehyun cố tình bỏ hắn lại để hắn có không gian riêng .
" Rung động ư ?"
_________<>_________
Shsbshshsh mn đã xem MV GGum của Yeonjun chxx
T về học cái xem liền luôn
Thề nó cháy vaixxx xem mà muốn đẻ luôn á☺️🥰
Mấy ngày ko ra là do t cày view cho Chun á
MOA ơi tải MNet plus vote cho Jun đi ạ
Solo đầu của ảnh nên khum đc lười đâu nhé
Cày view nx rồi lúc nào ra ngoài cx song song với trời luôn nhé
Chun ơi cố lênnn💗🦊
Em Bam ý mn em gửi 1 xe cafe lên cổ vũ anh Chun ý ảnh cười quá trời lun thề mẹ ơi otp real quá rồi anbshsvshsvshs
Baiii xàm lul đủ r
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yeongyu ] Quá khứ ngu ngốc
FanfictionBeom thích Chun,Chun lừa Beom,Beom bỏ Chun,Chun đau khổ,Chun theo đuổi Beom