minhyung mở diễn đàn, hôm nay keria cũng chưa cập nhật.
"hyeonjun à, mày nói xem keria bị làm sao nhỉ?"
hyeonjun đang mải mê xem bóng đá, bây giờ thật sự không có tâm trí để bận tâm đến việc bạn cùng phòng của mình lại sao nữa rồi. minhyung thở dài. đúng lúc thấy chú mình gọi đến, anh đeo tai nghe và nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
"anh sanghyeok, bên đó công việc ổn chứ ạ?"
"cũng tạm. lần trước em nói với anh, anh có giúp em nói với gia đình rồi. trong vòng một tuần, em nộp bản kế hoạch năm năm cho cửa hàng em muốn mở, nếu có tiềm năng thì anh sẽ cân nhắc."
"thật vậy hả anh sanghyeok?" giọng minhyung không giấu được sự phấn khích.
"làm tốt thì sẽ thành sự thật. nhưng có một điều kiện, nhất định phải học xong bằng đại học hiện tại, tuyệt đối đừng nghĩ tới việc nghỉ học mở tiệm. học đến đây rồi, nếu em lại làm bậy bạ gì đó thì đến lúc ấy anh cũng không khuyên được gia đình em nữa đâu."
người mà anh gọi là anh sanghyeok thực ra tuổi không chênh lệch quá nhiều, chỉ khoảng bốn, năm tuổi nhưng cũng đủ để người anh như người bạn này trở thành cố vấn cuộc đời của anh. anh ấy ở mọi khía cạnh đều quá xuất sắc, cũng luôn có thể giúp minhyung chống chọi lại áp lực từ gia đình, những lúc minhyung thực sự phản đối kế hoạch của gia đình thì anh ấy cũng có thể giúp anh nói đỡ vài câu.
"nhưng nếu học kỳ tới em nghỉ học để chuẩn bị mở cửa hàng, có khi sang năm là có thể..."
"thôi nào, cứ như anh vừa nói đi. trừ khi em thực sự muốn họ đóng gói gửi thẳng em đến chỗ anh làm việc. dù sao thì khả năng ngôn ngữ của em cũng không tệ, họ chắc chắn nỡ làm chuyện đó."
"..."
"nghe rõ chưa?"
"...cảm ơn anh sanghyeok..."
sau khi cúp máy, anh nhìn vào cuốn sách trên bàn, những con số, biểu đồ và lý thuyết chật kín trang sách, không hề thú vị chút nào.
đối với minhyung, việc học và thi cử rất đơn giản, nhưng chỉ dừng lại ở việc học và thi. nếu thật sự theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật thì cậu cũng không chắc chắn. huống chi khi điểm thi đầu vào vừa công bố, gia đình anh thậm chí chưa nhìn đã chỉ định anh vào khoa quản trị. không phải là không tốt, anh cũng không ghét thương mại, nhưng không thể nói rõ tại sao lại có chút thiếu sót nào đó.
nhà đã có một lee sanghyeok rồi, còn bắt anh cũng đi kiếm tiền làm gì, tiền anh sanghyeok kiếm chưa đủ nhiều hay sao.
từ nhỏ anh đã thích đọc tiểu thuyết, tiểu học đã lấy rất nhiều sách từ giá sách của chị để đọc. độ tuổi đó đọc đương nhiên là hiểu chút ít, tuy nhiên đến giờ có lẽ anh cũng không tự tin nói mình thật sự hiểu hết những tác phẩm đó.
dĩ nhiên, người có nhiều sách nhất trong phòng chính là anh sanghyeok. sau khi phát hiện ra đứa cháu này cũng thích đọc sách, sanghyeok đã ngầm đồng ý cho anh thường xuyên đến nhà mình, thỉnh thoảng cũng trao đổi danh sách sách với anh, cùng nhau thảo luận về cùng một cuốn sách. đứa cháu này chênh lệch tuổi tác không quá nhiều, nhưng chính khoảng cách tuổi tác này khiến họ có những quan điểm khác nhau về mọi thứ, nhưng lại không gặp trở ngại giao tiếp vì sự chênh lệch tuổi tác. sanghyeok thấy những cuộc trao đổi này rất thú vị, lâu dần anh ấy cũng dần quen với tính cách của minhyung, đứa con trai nổi loạn trong gia đình thực sự có những quan điểm thú vị về tương lai và những thứ khác nhau trong cuộc sống.