2

56 9 0
                                    

2. Ngày ta lần đầu đối mặc với cái chết.

Các ngươi nghĩ sao về lần đầu mà bản thân phải đối mặc với cái chết của một sự gì đó, hoặc một ai đó.

Đối với ta lần đầu này khiến ta phải thực sự suy ngẫm đến chuyện tương lai, nó gần như thây đổi cả con người ta.

________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một hôm trời xanh mây trắng nắng vàng như bao ngày, lúc này khỉ ta đang đi hái đào cùng một nhóm khỉ con trong đàn.

Trên những cành cây quá cao quá dốc bọn nó không thể tự trèo lên hái được, nhưng khổ nỗi trên những cành khó hái ấy.

Đào tuy không nhiều nhưng trái lại xung xuê quả nào quả náy to bằng cả một cái bát, màu sắc trông lại đẹp, thật sự nhìn rất chất lượng.

Khỉ ta thấy mấy đứa nhỏ cứ ngước cổ lên trên cành cây cao mà nhỏ cả nước dãi, đành phì cười - luồi về phía sau một đoạn lấy đà bật người rồi trèo lên cành cây cao.

Vật lộn một chút là khỉ ta không chỉ hái đào xuống mà vặt nguyên cả cành cho nhanh, lũ trẻ thấy thế thì dương mắt nhìn khỉ ta ngưỡng mộ lắm.

Khỉ ta lấy tay cọ mũi - miệng cười cười trông tự đắc lắm, chơi với tụi nhỏ thêm chút đến khi mặt trời chạn vạng gần hoàn hôn khỉ ta mới mang mấy chú khỉ con trở về.

Vừa về tới khỉ ta giây trước còn vui vẻ cười đùa với mấy chú khỉ con đang nhảy nhót xung quanh.

Giây sau thấy cả đàn tụ lại thành một nhóm đông mà lòng nhôm nhao bất an, thứ cảm giác vô cùng khó gọi tên khiến khỉ ta thấy khó chịu không thôi.

Một con khỉ già lông trắng vừa thấy y đã trở về, thì nhanh nhanh chóng chóng kéo tay y đến trung tâm của sự vây quanh kia.

Những con khỉ khác thấy thế thì cũng biết ý mà lùi ra hết cả, tạo thành một lối đi cho y vào.

Tầm nhìn vừa thoáng chút y dã cảm thấy tim trĩu nặng, y từ từ lại gần nơi con khỉ đầu đàn đang nằm.

Ông với cánh tay đã nhăng nheo gầy gò yếu ớt của mình ra, khỉ ta theo bản năng chộp thấy cánh tay yếu ớt ấy bằng cả hai tay.

Khỉ ta vô cùng kính trọng con khỉ già kia, y xem khỉ già như người cha của y vậy dù cho cả hai về mặc bản chất chỉ cùng loài thôi, nào có một chút huyết thống nào.

Y chỉ yên lặng ở đó nắm lấy tay người cha kia, hơi thở ông nặng trĩu phì phò một lúc rồi mới từ từ mở mắt ra khuôn miệng thều thào điều gì đó.

Y phải cuối sát xuống mới nghe được chữ còn chữ mất, không gian xung quanh thật quá yên tĩnh vậy mà sao lỗ tai y lại khó khăn trong việc nghe đến thế.

Mất một lúc để con khỉ già nói hết những vì muốn nói dù nó chẳn nhiều nhặn là bao.

Khỉ già nói xong những lời cuối với người cần nghe thì mĩm cười mãm nguyện tay còn lại run run đưa lên, khỉ ta hiểu ý chủ động đưa đầu vào để cha mình xoa .

Đôi tay gầy yếu đặc trên đầu khỉ ta chưa được bao lâu thì bổng hơi ấm biến mất, cánh tay cũng vì thế mà vô lực rơi xuống, không khí hiện tại trầm lặng yến ắng đến bóp nghẹn người xung quanh.

Khỉ ta vốn trong lòng vẫn đang rối bời vẫn chưa biết nên đối diện với điều này bằng loại biểu cảm nào cho đúng.

Đến khi con khỉ đầu đàn được đưa đi y vẫn bất động ở đó, được một lúc lâu thì y lưởm khưởm đứng dậy, không nhanh không chậm bước đi.

Tới lúc này rồi con khỉ già lông trắng lúc nãy đành thở dài, cũng lòm còm đi theo hướng y.

Con khỉ thông thái đặc tay mình lên vai y vỗ vỗ vài cái rồi nói "mong ngài đừng quá đau buồn"

Khỉ ta mím môi, đôi mắt đượm buồn nói "nhưng ông ấy vừa . . ."

Khỉ già lại thở dài rồi lắc đầu mà cắt ngang câu nói của y, "đúng vậy, ông ấy đã chết rồi"

Ông quyết định nói thay y, vì ông biết. . . y vẫn chưa đủ cang đảm để nói ra từ ấy.

Khỉ ta chỉ im lặng, khuôn mặt y vẫn lạnh tanh, đôi mắt y vẫn vô hồn nặng trĩu nhìn vào hư không một cách chẳng xác định.

Đây quả thật là lần đầu tiên y đối mặc với sự chết của một thứ gì đó, hoặc . . . một ai đó.

Lão khỉ già và y vẫn chẳn nói gì, vẫn chỉ tĩnh lặng nhìn khoản trời đêm ấy, ánh mắt cả hai xa xăm nhìn vô định về vùng trời đầy sao lấp lánh.

Chẳng ai biết họ chính xác là đang nghĩ gì, hoặc thẩm chí là chẳng gì cả.

Sự anh ủi thầm lặng của đất trời chính là liều thuốc an thần vô cùng hữu hiệu mà khó thứ gì có thể thây thế được ngay lúc này.

Màng đêm yên tĩnh được soi sáng khe khẻ bởi những ánh sao tạo ra cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt.

Cơn gió như bàn tay mẹ hiền vuốt ve đôi má y, ánh trăng đêm nay dịu dàng vỗ về đôi mắt mệt mỏi của y.

Những âm thanh đêm nay lại rõ ràng đến bất ngờ, tiếng nước suối tóc tách, tiếng cây xào xạc đập cành lá vào nhau, tiếng ve ban ngày chói chang náo nhiệt là thế đến đêm lại êm dịu thấy rõ.

Tất cả hòa trộn lại tạo thành một bản nhạc du dương vào đêm khuya mà không thứ nhạc cụ nào trên đời sao chép lại được.

Khỉ ta tự dưng ưỡn người một cái rồi không nhanh không chậm đặt lưng xuống nền cỏ êm ái phía sau.

Nằm bắc chéo chân một cách thoải mái vô cùng rồi từ từ khép đôi mi nặng trĩu lại, đương nhiên y không ngủ nhưng y cũng không muốn thức, đối với y thì:

'đủ rồi, hôm nay vậy là đủ rồi' y lại nghĩ thầm, chân lại thảnh thơi đung đưa theo nhịp gió.

Lão khỉ già thông thái thấy thế cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, lõm khỏm đi lại gần nơi y đang nằm, lão biết trông y thảnh thơi thế thôi chứ hiện tại lòng y vẫn chưa yên.

___________________________

Trời oi, ế quá má ơi.🥲🥲
Cảm ơn đã xem ♥️♥️♥️

[DươngTiễn x NgộKhông] NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ