4. ngày ta xưng vương

50 5 2
                                    

Ban đầu ta được gọi là Thạch Hầu là vì ta được sinh ra từ đá và vì ta cũng là một con khỉ.

Thành tựu đầu tiên mà ta đạc được chính là danh hiệu "Mỹ Hầu Vương"
của thủy liêm động Hoa Quả Sơn.

.
.
.
.
.
.
.
.

Sau một đêm, chào đón y là những hạt nắng nhẹ rãi rác trên khóe mi, cảnh bình minh trên hoa quả quả thật như tiên cảnh.

Bầu trời như những giải lụa có nhiều tần tần lớp lớp màu sắc chồng chéo lên nhau, xanh, tím, hồng, vàng, đỏ,. . . thật nhiều màu sắc, thật đẹp.

Cảnh tiên hồn trước mắt làm dịu đi phần nào tâm trạng của người nhìn, mang những xúc cảm trong lòng họ quay về con số không, như mặc hồ nằm yên lặng gió.

Y không vội vã gì, vương vai một cái, miệng thở hắt ra từng ngụm khí lạnh.

'sáng nay đúng là lạnh' y thầm nghĩ.

Quả thật! sương trên mặt đất còn chưa tan, những cánh hoa ngậm sương đung đưa nhẹ từ từ bật cánh chào đón ngày mới, lại thi nhau đua sắc - đua vẻ.

Nhưng chúng nào biết thật ra bông hoa nào càng đẹp thì càng dễ bị ngắc đi, lại càng dễ chết.

Chúng không biết việc quá nổi bật lại thành con dao hai lưỡi và chúng sẽ chẳng bao giờ được nắm ở đằng chui.

Lúc đầu là đi, lúc sau là chạy, chạy thật nhanh, chạy bằng hết tốc lực.

Y biết rằng bản thân đang phải chạy đua với thời gian và rằng y sẽ không có nhiều cơ hội thắng.

Nhưng y chả nản chí trong đâu, trông đầu chỉ có hai chữ 'tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục'.

Y biết bản thân đang phải đưa ra một quyết định sẽ ảnh hưởng đến cả đàn, không thể cứ tơ hớ mà đi không nói lời nào được.

Lần cược này đối với y hoặc là một bước lên mây, hoặc là thế giới sẽ chỉ mất đi một con khỉ.

Cái giá mất đi không bằng cái lợi lấy được, nên lần này phải đi, không đi không được.

Y tập hợp cả đàn khỉ lại, bên cạnh là một thát nước lớn, đàn khỉ tập hợp lại theo chỉ thị nhưng chẳn con nào biết vì sao, chỉ có khỉ già thông thái là đã lờ mờ đoán ra.

Lấy một hơi rồi lớn giọng nói.
" Tất cả hãy nghe cho rõ đây!! ta sẽ đưa ra một quyết định quan trọng mang lại ích rất lớn đến chúng ta, hoặc là một bước lên mây, hoặc là sẽ chỉ có mình ta hy sinh"

Nghe tới đây trong đàn con nào con đấy cũng đều sốt ruột lắng nghe, tuyệt nhiên chưa con nào dám hé răng nữa lời ý kiến.

Y lại lấy hơi nói tiếp "Ta sắp tới sẽ phải vượt biển, đi về phía nam để bái sư tu luyện - học thuật trường sinh, chỉ là không biết khi nào sẽ về, ta thì không sao chỉ sợ vương yêu ở đây sẽ tới ức thiếp đàn chúng ta"

Nói tới đây y lại dừng, chỉ tay về phía thát nước khổng lồ cuồn cuộn ngay bên cạnh "có thấy cái thát nước đó khổng?".

Mọi con khỉ đều hướng ánh mắt của mình về phía tay y chỉ, đầu theo bản năng gật gật liền mấy cái như gà mổ thóc.

[DươngTiễn x NgộKhông] NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ