Các ngươi đã từng nghĩ đến việc sẽ phải rời khỏi hơi ấm vòng tay gia đình.
Sự thân thuộc và an toàn của quê hương nơi mình sinh ra, những người bạn dù còn hay mất, dù còn thân hay đã lạnh nhạt chưa
Ta đoán là có ít nhất một lần rồi nhỉ?, dù có là gì thì ai cũng có nhiều nỗi lo, đặc biệt là con người.
Nỗi lo đi theo con trong suốt hành trình trưởng thành của con người, người càng trưởng thành về mặc xã hội thì nỗi lo đi theo họ lại càng lớn.
Ngày còn nhỏ thì lo lắng "hôm nay ăn gì nhỉ ?", khi lớn thì cũng cũng cùng một câu hỏi đó nhưng nó lại nặng nề hơn hẳng.
----------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.Tuy là nghe có hơi giống mấy ông già gấp ghé tuổi xế tà.
Nhưng đấy chính xác là những gì y muốn - ít nhất là ở thời điểm hiện tại là y nghĩ thế.
Hiện tại y vẫn còn đang nằm vắc vẻo trên một cái cây cổ thụ.
Cây to đến mức rễ của nó như những con trăng to dài nằm trường nhấp nhô trên mặt cỏ xanh biết, tay còn đang cầm trái đào ăn dở dang.
Hương đào ngọt liệm, trời thanh lộng gió, cảnh hoàn hôn thật đẹp biết bao.
Cảnh hoàng hôn hay bình minh ở Hoa Quả Sơn đối y trông không khác nhau là bao.
Y đã ngắm nhìn nó cả trăm nghìn lần rồi, nhưng lần nào nhìn lại thì cảm xúc của y lạ thây vẫn là một.
‘ Huh ~ lại hết một ngày nữa’ y lầm bầm, bất ngờ có giọng nói từ phía sau lưng y phát ra.
Lòng chẳn lấy chút gợn sóng chỉ nhàn nhạc tiếp tiếp tục cắn trái đào trên tay.
“Ngài định khi nào sẽ bắc đầu cuộc hành trình ?”
Còn ai trồng khoai đất này ngoài lão khỉ già thông thái, y không vội trả lời câu hỏi chỉ quay qua nhìn lão một cái rồi nói một cách tinh nghịch.
“Này! Thật sự ông rất giỏi tìm ra những nơi ta sẽ đến đấy”
câu nói của y tưa như một lời lời chất vấn nhưng lại đan xen với giọng điệu hết sức bỡn cợt, khiến cho như một câu đùa vậy.
Lão khỉ nghe thế cũng hùa theo “Tôi nào có ý đồ gì, chỉ là những nơi này là những nơi mà ngài đã đến quá thường xuyên - nên đâm ra tôi mới có thể dự đoán được nơi ngài sẽ đến đấy chứ ”
Y nghe tới đây thì im lặng một lúc rồi lại đánh lái quay sang trả lời câu hỏi lúc nãy.
“ta đang dựng một chiếc bè chắc chắn để vượt biển, dự tính khoản 2 ngày nữa là ta sẽ . . . . rời đi”
Rời đi khỏi nơi mình đã sinh ra và lớn lên à, nghe có vẻ buồn nhỉ?
Nhưng vì đại sự nên phải đành vậy, có lẽ y nên dành khoản thờ gian còn lại trước khi đi để làm điều gì đó nhỉ.
.
.
.
.
.Y tận dụng 2 ngày cuối, ngoài để dựng một chiếc bè chắc chắn ra thì còn là để quản lí lại đàn khỉ, dù sao thì đàn hiện tại cũng đang rất đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngTiễn x NgộKhông] Nợ
FanfictionTrần đời này, "tình" là thứ khó dức ra nhất, dù ta có cố thế nào đi nữa. Dương tiễn (công) x Tôn ngộ không (thụ) Tự viết tự xem cho đỡ nghiền, chứ vã quá rồi mà cái tags Dương tiễn x ngộ không lại không được nhiều thế mới đau Mong được ủng hộ