3.

58 8 3
                                    

Đây là thời điểm ta quyết định thây đổi vận mện đời mình, không cam lòng chịu khuất phục trước số mệnh.

_______________(tiếp của chương 2)
.
.
.
.

Lão khỉ già thông thái thấy thế cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, lõm khỏm đi lại gần nơi y đang nằm.

Lão biết trông y thảnh thơi thế thôi chứ hiện tại lòng y vẫn chưa yên, vẫn có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp cho vì vậy mà lão mới có ở đây cùng y.

Lão khỉ lên tiếng trước, lão không nhanh không chậm khơi màu câu chuyện trước hòng giải đáp thắc mắc cho y.

Khuôn miện khô khốc dần lên tiếng mặc cho bầu không khí bình yên hiện tại có thể bị phá nát.

“ngài biết đấy, vận mệnh cuộc đời luôn là như vậy dù ta có muốn hay không, cuộc đời xoay quanh luật nhân quả. . . có suy thịnh ắc sẽ có suy, cuộc đời luôn tự biết cách cân bằng chính nó, thọ mệnh của một sinh vật vốn đã được trời định sẵn, lão khỉ già như ta sớm cũng sẽ đi nhanh thôi và đó là điều mà ta chỉ có thể biết trước, chỉ có thể dự đoán mà chẳng thể thây đổi được”
.
.
.
Một khoản im lặng.

Khỉ ta vẫn dương đôi mắt màu vàng hổ phách của mình lên nhìn trời đêm, giọng của y chẳng lấy chút cảm xúc chầm chầm đáp trả:

“Vậy nếu cuộc đời đều là xoay quanh luật nhân quả vậy những thần tiên trên trời lấy cớ gì mà lại được cái đặc quyền được trường thọ hơn những sinh mệnh khác, không phải cuộc đời luôn tự biết cân bằng hay sao? . . . vậy tại sao biết rõ vận mệnh của bản thân mà lại không tự nắm lấy mà thây đổi nó?  . . . . Và câu nói sẽ sớm đi ở đây tức là đi đâu cơ chứ?. . .Ta chẳng thể hiểu được không phải là có quá nhiều thứ mâu thuẩn với nhau hay sao?”

Lão khỉ già trầm mặc suy nghĩ hồi lâu rồi lại thở dài, từ từ cất giọng trả lời.

Ông biết rõ dù ông có trả lời thế nào đi nữa y cũng sẽ chẳng bao giờ thỏa mãng với nó.

Dù gì đi nữa ông vẫn chỉ là một lão khỉ già quanh năm suốt tháng cũng chỉ ru rú trong bầy.

Những thứ ông truyền dạy lại cũng chỉ là do kinh nghiệm của bản thân đúc kết ra.

Dù ông có nhiều kinh nghiệm nhưng ông vẫn có nhiều thiếu sót.

Nào có đủ khả năng để trả lời hết đống câu hỏi đậm mùi thiện sinh kia chứ.

Nên ông chọn trả lời những câu mình có thể trả lời được.

“những câu hỏi kia của ngài ta thật lòng không đủ khả năng để trả lời, nhưng đối với ta sau khi chết thể xác ta sẽ trở về với cát bụi dung hòa với đất mẹ, còn phần linh hồn thì sẽ tiếp tục vòng luân hồi qua những kiếp sống khác với những vai trò và số mệnh khác hoặc là sau khi ta ra đi phần hồn của ta sẽ chẳn đi tới đâu cả, nó chỉ đơn giản là tan biến đi thôi"

Lão khỉ dừng lại chút rồi lại tiếp tục nói

“cuộc đời của những sinh vật như ta vẫn luôn là hữu hạn vậy thì cớ sao phải cứ sầu não mà nghĩ đến truyện tương lai ta sẽ chết thế nào. . . sao không thử sống hết mình, dùng một cuộc đời có giới hạn để tạo nên những kỉ niệm vô hạn cho thế hệ tương lai, như vậy thì ít nhất ta vẫn sẽ sống mãi trong những kí ức của một ai đó”

[DươngTiễn x NgộKhông] NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ