Gumibear

51 10 3
                                    


"Thì tại cậu nói lúc bực ăn đồ ngọt sẽ bớt giận nên tớ mới vậy thôi mà..."

Anh nhìn 2 đứa nhỏ nói chuyện với nhau cũng chỉ biết cười

"Được rồi mau ăn đi hai đứa"

Vậy là cả ba vui vẻ cùng nhau đi ăn rồi đi chơi đến tối mới về. Về đến nhà em chạy vào trong mà soạn đồ trong lúc đợi anh và Jihoon nói chuyện, khi ra đến cửa em đã thấy bọn họ đứng đợi em rồi. Cả hai đều muốn tiễn em về nên hyukkyu đã bắt xe cho cả ba cùng đi đến nhà em một chuyến,bước xuống xe em tung tăng đi đến cửa nhà trọ của mình mà không không thấy nặng nề bởi Jihoon và anh Hyukkyu đã cầm hết cho em rồi. Mở cửa nhà ra vẫn là ngôi nhà trọ bình thường của em dù đã một tuần không ở nhà nhưng mọi thứ vẫn ngăn nắp và chỉnh chu,nhà em có một thứ rất đặc biệt đó chính là một mùi hương dịu nhẹ của cherry và một chút bạc hà khiến người khác không khỏi mê mẩn

"Anh nè nhà cậu ấy thơm quá"

"Đừng nói nữa Jihoon!!"

"Hai người vô nhà đợi em chút nha!"

Em mời cả hai vào nhà sau đó dọn dẹp lại nhà một chút cả Jihoon và Hyukkyu đều muốn giúp em nhưng em lại quyết liệt từ chối nên cả hai ngoan ngoãn ngồi đó đợi em. Cuối cùng cũng xong,em bước ra với hai ly nước cam rồi mời họ uống còn mình thì uống nước lọc

"Sao em không uống nước cam?"

"Tại em bị dị ứng thôi à"

Em đi chơi về có chút buồn ngủ nên nãy giờ em không ngừng ngáp, em nhẹ nhàng nhắm mắt lại một lúc rồi mới mở ra nhìn hai người trước mặt. Hyukkyu thấy vậy liền kéo Jihoon dậy rồi tạm biệt em, em cũng vì buồn ngủ nên đã xin lỗi cả hai vì không tiễn được hai người về.

________________________________________________________

Sáng hôm sau khi thức dậy em đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi suy nghĩ có nên đến quán em hay làm không vì một tuần nay em đã mất tích mà không nói lời nào với mọi người rồi. Vừa bước ra khỏi cửa em thấy ông lão hàng xóm bên cạnh đang đứng gần đó,ông thấy em rồi liền bảo

"Mấy ngày nay cháu đã đi đâu thế? Có một cậu trai ngày nào cũng tới tìm cháu đó"

Em nghe vậy thì liền cảm ơn ông rồi chạy ra quán cà phê của bà Hyeonjun. Đứng trước cửa quán em thở hổn hển sau đó lấy lại hơi mà bước vào một cách nhẹ nhàng, vì là sáng sớm nên quán cũng khá vắng khách chỉ lác đác vài người. Em thấy Hyeonjun đang cặm cụi sắp xếp đồ mà không để ý xung quanh liền thở dài rồi lén lút đi vào

"Cậu đã đi đâu một tuần nay vậy?"

Giọng nói cậu lạnh lùng khiến em có chút rùng mình mà không biết phản ứng như thế nào,em đứng ngơ ra nhìn Hyeonjun đang ngày một tiến gần hai người có lẽ cũng chỉ cách nhau vài cm nên điều đó không khỏi làm em đỏ mặt. Chỉ khi bóng bà xuất hiện Hyeonjun mới quay lại sắp xếp đồ coi như chưa có chuyện gì,bà thấy em thì mừng lắm liền chạy lại ôm em vào lòng rồi hỏi han em đã đi đâu và có bị thương không. Em thấy bà lo lắng cho mình liền giải thích do mình có chút chuyện nên đã không đi đâu được, bà cũng không muốn hỏi nhiều nên cũng gật gù tán thành,nhưng đó là bà chứ không phải cậu cháu trai của bà,ngược lại hoàn toàn với bà mặt Hyeonjun cứ có chút nhăn nhó và xám xịt khiến em không dám bắt chuyện với cậu ấy. Em đi vào phòng lấy một chiếc tạp dề ra để mặc lúc làm việc,khi đang thắt dây ở đằng sau em cảm thấy có một bàn tay đang gạt tay em ra và buộc lại dây cho mình. Em biết chính xác ai là người buộc nên cũng đứng im

"Không nhất thiết phải vậy đâu...Hyeonjun..."

"Cậu còn nói sao? Mất tích cả tuần khiến người khác lo lắng rồi nói không nhất thiết sao!!??"

"C-cậu..." em thấy Hyeonjun lớn tiếng liền không kìm được nước mắt mà rưng rưng.Hyeonjun thấy em như vậy liền không biết nói gì mà mà quay đầu đi chỗ khác

"H-Hyeonjun...tớ xin lỗi...tớ không có ý đó...hức"

Cậu lúc này mới quay đầu lại nhìn em, miệng thì lắp bắp tay chân thì không biết làm gì. Cậu lấy hết can đảm mà ôm em

"Là lỗi của tớ...xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu...Chaewon"

Cả hai đứng đó một lúc rồi cũng bỏ nhau ra. Lúc ôm thì hay mãnh liệt lắm nhưng giờ thì lại chẳng ai nói với ai câu nào,cứ chạm mắt nhau là né. Kết thúc buổi sáng em quyết định sẽ ở lại ăn cơm với bà nên bà rất vui mà nấu rất nhiều món,em thì cứ ăn bà thì cứ gắp còn Hyeonjun thì ngồi đó nhìn em ăn ngon miệng. Chiều nay khi em đang dọn dẹp quầy thu ngân và pha chế với Hyeonjun thì có một vị khách bước vào,chưa kịp thích ứng thì người đó đột nhiên đứng nhảy yare yare trước mặt em và Hyeonjun. Em không biết nói gì mà đứng đó nhìn còn Hyeonjun thì ngược lại,câu như thể đã biết trước mà chống nạnh rồi nói

"Mày nghịch đủ chưa Minhuyng?"

"Bộ không thấy cái áo của tao dễ thương hả" cậu bĩu môi nói

Khi Minhyung- Lee Minhyung còn mải mê theo điệu nhạc thì lúc này cậu mới để ý đến người đang đứng cạnh Hyeonjun đang nhìn mình chằm chằm *Chết m*! Nãy giờ cậu ấy có thấy gì không ta...* Minhyung nghĩ bụng sau đó với lấy cái áo khoác rồi mặc vào chống quê. Hyeonjun thấy vậy liền bất ngờ hỏi

"Mày cũng biết ngại hả Minhyung?" Cậu cười khẩy rồi nhìn thằng bạn của bước đến chỗ 2 người

"Sao mày không nói cho tao là ở đây có người!!??"

"Bộ mày có cho tao nói hả??"

Cả hai chí choé với nhau còn em đứng đó nhịn cười khi thấy cái người tên Minhyung kia mặt đỏ bừng mà đứng cãi nhau với Hyeonjun. Minhyung thấy em thì rụt rè làm quen khiến Hyeonjun không khỏi nghi ngờ vì từ trước đến nay Minhyung được coi là một người không biết ngại,Minhyung cũng rất vui vẻ và hoà đồng nên hai người nói chuyện khá hợp nhau.

"A phải rồi tớ là Kim Chaewon"

"Woaa là cậu sao thằng Hyeonjun đã kể cậu rất nhiều đó, không ngờ lại xinh như vậy luôn!!" Em cũng bất ngờ quay lại nhìn Hyeonjun thì thấy tai cậu đỏ ửng

_________________________________________________

Cho ai thắc mắc cái áo của anh minh hùng

Huhu dạo này bận học nên ko ra truyện ko đc nhanh, mong mn vẫn ủng hộ mình 😢

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Huhu dạo này bận học nên ko ra truyện ko đc nhanh, mong mn vẫn ủng hộ mình 😢

Lck x you |Nắng còn mãi|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ