Chị quản gia chỉ nhìn em và lắc đầu,thấy em có chút bối rối nên liền bảo
"Em ở đây nghỉ ngơi nhé chị sẽ đi dọn nhà và làm bữa trưa"
"Để em giúp chị...!"
"Không cần đâu đây là việc của chị mà" nói rồi chị đẩy em xuống ghế và rời đi với một nụ cười
Khi chị quản gia đã đi em mới thả lỏng một chút mà đi khám phá xung quanh căn nhà,căn nhà của tiền bối Lee thật sự rất to chắc phải gấp chục lần cái trọ của em. Em đi từng phòng một nào là phòng khách,phòng tắm,phòng sách,phòng piano,... thật sự là quá nhiều đối với em,nhưng không vì không có ai ở đây mà em tự ý động chạm vào đồ vật xung quanh cũng như các căn phòng đang được đóng cửa. Bệnh tình của em cũng không khấm khá hơn là mấy vì cứ được một lúc là đầu em lại ong ong lên,cảm giác như nó có thể nổ bất cứ lúc nào, như bây giờ cũng vậy em khi đang đi vào phòng piano cơn đau đầu lại tái phát khiến em ngồi xụp xuống mà ôm đầu.
"Ah!...c-chị ơi..." cơn đau đầu khiến em thở gấp, em cố lấy hơi nhưng không tài nào mà gọi được ,giọng em bây giờ nghe như những tiếng thều thào rất khó nghe. Một lần nữa em lại ngất đi, ngay lúc đó Kim hyukkyu đến tìm Lee Sanghyeok để hỏi một chút chuyện thì nghe thấy tiếng kêu liền hoảng loạn chạy đi tìm, khi tìm được đến nơi cậu thấy Chaewon đang nằm co rúm lại trên mặt đất mà run lẩy bẩy
"C-Chaewon à!! Em không sao chứ!?" Anh tức tốc bế em lên mà chạy xuống dưới nhà
"Mau gọi cấp cứu Chaewon ngất rồi!!"
Chị quản gia lúc này mới đi xuống và hoảng hốt khi thấy em ngất
"Làm ơn cho tôi một xe cứu thương đến XXX!!!"
_____________________________________________Khi em đang được nghỉ ngơi trên giường bệnh lúc này Kim hyukkyu mới thắc mắc tại sao Chaewon lại ở nhà Lee Sanghyeok, vậy là anh quyết định hỏi người bạn thân của mình cho ra lẽ
Sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng của Sanghyeok cậu liền thở dài và nhìn qua em, em lúc này cũng đã tỉnh dậy
"Tiền bối Kim...?"
"Không cần gọi anh vậy đâu, em thấy đỡ hơn chưa?"
"Em đỡ rồi ạ...cảm ơn anh nhiều...tiền-...a! Anh kim hyukkyu..." anh gật đầu rồi xoa đầu em
"Anh ơi...anh có thể đưa em về nhà không....?" Em ấp úng hỏi
"Có chuyện gì sao, ở đó không quen đúng không?" Anh cười nhẹ nhìn em, cũng đoán trước được em sẽ nói như vậy vì sự thật là nhà của Sanghyeok khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt và gò bó dù nhà anh rất lớn. Em như bị phát hiện bí mật mà lắp bắp nói
"D-dạ...dạ...ờm..."
"Đi dạo một chút nhé?" Câu hỏi bất ngờ của Kim hyukkyu khiến em phải ngẩng đầu lên nhìn amh. Mặc dù vậy em vẫn đồng ý đi cùng anh, tuy cả hai không nói gì nhưng không khí lại rất thoải mái khiến em có chút vui vẻ hơn trước. Giờ cũng đã là buổi trưa nên trời có chút nắng gắt mà em lại không cầm theo gì trên người kể cả điện thoại, anh thấy trời nắng thì liền lấy áo chùm lên đầu cho em
"Trời nắng quá,Vào kia trách nắng chút nhé?" Anh vừa nói vừa chỉ vào cửa hàng tiện lợi, em cũng không từ chối mà đi vào cùng anh,em ngồi đó đợi anh vì hyukkyu nói muốn mua đồ ăn trong lúc đợi hết nắng. Kim hyukkyu quay lại với một ít đồ ăn và hai chai nước anh đưa cho em đồ ăn và nước còn mình thì ngồi đó
"Em ăn trước đi, giờ em cũng đói rồi nhỉ?"
"Anh không ăn sao ạ?"
"Đừng lo cho anh lo em trước đi kìa"
Trong khi em khi em ăn Kim hyukkyu đã rất lưỡng lự không biết có nên hỏi em câu này không
"Chaewon này..."
"...d...ạ?" Em vừa ăn vừa vội trả lời
"Nếu không phiền...thì em ở tạm nhà anh cũng được...anh không ép em đâu!"
Em im lặng một lúc miệng cũng đã ngừng ăn,em không biết mình nên nói thế nào nhưng sau một hồi suy nghĩ em cũng đồng ý
"D-Dạ...được ạ!"
Kim hyukkyu như đơ ra không nghĩ em lại đồng ý ở cùng mình, anh vừa vui vừa lo cho em vui vì mình đã có thể chăm sóc và hiểu em ấy hơn còn lo vì lo em sẽ thấy không thoải mái khi ở cạnh mình. Vậy là sau khi ăn xong cả hai người đã bắt một chiếc taxi để đi đến nhà của hyukkyu, ngôi nhà của anh không có to cũng không quá bé nhưng thứ khiến em để ý nhất đó là mảnh vườn nhỏ mảnh vườn có đủ những bông hoa xinh đẹp nhất,có những món đồ trang trí tuy đơn giản nhưng rất cuốn hút khiến em không thể rời mắt. Kim hyukkyu mở cửa nhường em vào trước sau đó anh mới vào.
"Ba mẹ! Con về rồi ạ"
"C-cháu chào hai bác ạ, cháu là Kim Chaewon ạ...!!"
Ba, mẹ anh có hơi bất ngờ khi thấy em họ nhìn nhau rồi lại nhìn con trai mình,anh hiểu ý nên cũng giải thích rằng đây là đàn em của mình vì lo em ở nhà sẽ gặp chuyện nên đã đề nghị mời em về nhà mình ở vài hôm. Ba mẹ anh vốn là người hiền lành dễ tính nên đồng ý cho em ở lại, nhất là mẹ anh bà mới gặp em lần đầu thôi nhưng rất quý em bà gọt đủ loại hoa quả cho em,còn lấy cả album gia đình cho em xem nữa. Em dù hơi ngại nhưng cũng rất vui vẻ cười nói với bà,thấy em cười bà lại khen
"Chaewon này, cháu có biết mình cười xinh lắm không hả? Haha"