Kim hyukkyu đang rót nước nghe vậy liền quay lại nhìn,anh như hững lại một nhịp khi thấy em cười cũng vì vậy mà nước trong cốc cũng tràn ra đổ vào người anh, ba anh thấy vậy liền nói
"Cái thằng này! Nhìn đâu mà vụng về thế này"
Anh lúc này mới hoảng hồn mà nhìn lại chiếc áo của mình, thấy nó ướt nhẹp mà ngại ngùng gãi đầu ba mẹ anh thì ha hả em cũng không nhịn được mà cười trước bộ dạng của anh. Anh cũng đã thấy em cười mình,như bị hớp hồn bởi nụ cười đó anh cứ nhìn em đăm chiêu.
Sau khi thay đồ xong anh vào phòng mình sắp xếp lại đồ đạc để em có chỗ ngủ, em thấy thế liền xin phép hai bác vào giúp anh một tay. Không may là khi em mở cửa bước vào đã lỡ chân mà té vào người anh, một tình huống không thể khó xử hơn làm em mặt đỏ bừng mà cúi gằm xuống, anh cũng không khá hơn là mấy. Vì tim anh như sắp nhảy ra ngoài rồi, nhìn xuống thấy khuôn mặt đỏ bừng của em trên ngực mình anh không khỏi hồi hộp mà lắp bắp nói
"E..em không sao chứ...?"
Em không trả lời mà chỉ bật dậy thật nhanh sau đó quay lưng về phía anh và chạy ra chỗ mẹ anh ngồi đó
"Tch-..." anh thở dài vì nghĩ mình đã làm em giận liền dọn dẹp nhanh chóng rồi đi ra ngoài. Anh thấy em ngồi với mẹ mình mặt thì vui vẻ cười nói nhưng tai thì đỏ ửng
_________________________________________Ở trường,mọi người khi biết em sẽ nghỉ một tuần cũng nháo nhào lên không biết em bị làm sao. Kwanghee và Youngjun đi qua một nhóm bạn nữ đang bàn tán về việc em nghỉ một tuần ở trường liền tò mò đứng lại nghe
"Nghe nói cậu ấy bị ốm nặng nên đã xin nghỉ đó"
"Thật sao?" Kwanghee ngó đầu vào hỏi và câu trả lời chính xác là như vậy cả hai người nhìn nhau rồi rời đi, khi đi trên đường hai người bỗng nhiên im lặng một cách bất thường mỗi người một suy nghĩ nhưng chung quy vẫn là liên quan đến em. Minseok và Wooje đều khóc oà lên khi biết người chị "yêu quý" của mình sẽ nghỉ học một tuần.
Chiều nay Sanghyeok được về sớm vì cậu đã giải quyết hết mọi việc ở hội học sinh. Trên đường đi về cậu tấp vào 1-2 quán quần áo để mua đồ cho em dù không biết size em mặc nhưng nhìn qua có lẽ người em khá bé nên anh đã mua vài bộ đồ tử tế cho em. Về đến nhà chỉ thấy chị quản gia đang chuẩn bị bữa tối anh liền hỏi
"Chị à, Chaewon đâu rồi?"
"Hả? Ừm Kim hyukkyu đã đưa em ấy đến bệnh viện vì lúc đó em ấy bị ngất, nhưng chị cũng không biết sao lại đi lâu như vậy "
"Kim hyukkyu?..." cậu suy nghĩ một lúc rồi lại đi ra xe yêu cầu tài xế chở cậu đến nhà của hyukkyu. Hiện giờ trước mắt cậu là nhà của Kim hyukkyu, cậu gõ cửa một cách nhẹ nhàng và đợi người ra mở cửa, em ở bên trong nghe thấy liền bảo ba mẹ của hyukkyu đợi mình ra mở cửa
"Ai vậy ạ?...A-anh Sanghyeok?"
"Sao em lại ở đây!?"Cả hai bối rối nhìn nhau, khi em định mở miệng giải thích thì hyukkyu đã đi ra vì thấy em lâu rồi mà chưa thấy quay lại
"Mày đến đây có chuyện gì sao?"
"Sao Chaewon lại ở nhà mày?" Nghe được câu hỏi của Lee Sanghyeok anh liền đẩy em vào trong và đóng cửa lại. Sau khi nghe hyukkyu kể lại mặc dù có chút không muốn nhưng vẫn quyết định để Chaewon ở lại vì dù gì vài ngày nữa bố mẹ anh sẽ đi công tác về, để họ thấy thì không hay lắm
"Tao mua đồ và cầm cả điện thoại cho em ấy rồi, mày đưa cho em ấy nhé"
"Được rồi. À cho mày nè" Kim hyukkyu đưa cho Sanghyeok hai tấm vé giảm giá ở hadilao. Sanghyeok nhìn cậu ngơ ngác còn cậu thì cứ thế đi vào nhà mà không nói gì thêm. Khi Sanghyeok về đến nhà cũng là lúc màn đêm buông xuống,cả nhà hyukkyu đang ăn cơm rất vui vẻ khi có sự hiện diện của em mẹ anh không ngừng gắp thức ăn cho em làm bát của em đầy ú ụ. Sau khi ăn xong em giúp mẹ anh rửa bát vì bà và bố anh tối nay có việc nên đã ra ngoài trước, em dù không hẳn là người hậu đậu nhưng lần nào rửa bát xong áo em cũng ướt nhẹp
"Chaewon à, để anh rửa được rồi nhìn em kìa. Mau đi tắm đi không em lại ốm nữa đó"
Em vì vẫn ngại chuyện lúc chiều nên chỉ gật đầu rồi đi vào nhà tắm, anh nhìn theo em thấy em đi vào rồi lại đi ra trước mặt mình
"E-em không có q...quần áo..."
"À phải rồi...đợi anh chút!" Dù Sanghyeok đã mua rất nhiều quần áo cho em nhưng cậu lại không lấy nó mà lại lấy quần áo của mình cho em. Cậu nhẫn tâm giấu những bộ quần áo mới mà bạn thân cậu mua cho em đi
"Của em đây.Anh xin lỗi nhé,anh quên không chuẩn bị quần áo cho em"
"Không sao ạ...!"
"À phải rồi lúc nãy Sanghyeok có mang điện thoại sang cho em đó, anh đang sạc nó rồi"
"Vậy em xin phép đi trước "
Trong lúc đợi em cậu đã nhận được tin nhắn của Jeong jihoon-đàn em thân thiết của cậu
Khi cậu chưa kịp ngăn cản thì Jihoon có lẽ đã sắp đến nơi rồi nên cũng không nói nữa. Em bước ra với bộ quần áo to thùng thình chiếc quần đã chạm đến gót chân em còn áo thì quá rộng khiến nó làm lộ xương quai xanh của em,em ngó đầu ra không thấy anh ở sofa mà ở ngoài lại có tiếng gõ cửa. Nghĩ có thể là cô chú nên em chạy ra mở cửa,khi vừa mở cửa em đã bị một người ôm chầm lấy và rúc mặt vào ngực...