Trở lại

97 14 1
                                    


"Hyeonjun à...để tao lấy dùm cho nha!~"

Hyeonjun từ ngại ngùng sang tức giận mà lườm Minhyung bởi cậu hiểu Minhyung nói như vậy là có ý gì nên liền đá cho cậu một cái khiến cậu không khỏi la lên. Em chỉ đứng đó cười mà không nói gì,hôm nay quán khá đông nên cũng không nói chuyện được nhiều với Minhyung nhưng em thấy cậu là người hài hước và rất dễ gần nhược điểm duy nhất có lẽ là cái tính không biết ngại của cậu ấy...Kết thúc ca làm em vào phòng thay đồ rồi đợi Hyeonjun, khi thấy em đứng đợi Minhyung chạy lại bên em mà cười hì hì

"Tớ tưởng cậu về rồi?"

"Đâu có tớ đợi cậu mà~!"

*Sao lại đợi mình chứ?*

___________________________________________________

Hôm nay là ngày em trở lại trường học sau 1 tuần nghỉ ốm,em đã giặt và cất gọn gàng chiếc áo mình đã mượn của Youngjun mà mang đi trên đường. Em vẫn dậy sớm như mọi ngày để đi dạo rồi mới đến trường, khi đang đi em cảm thấy có người ở đằng sau mình mà quay lại là Kwanghee,cậu thấy em liền định bắt chuyện nhưng lại thôi vì sợ em thấy phiền. Cả hai bối nhìn nhau rồi em cũng mở lời trước

"Anh Kwanghee...có chuyện gì không ạ?"

"À...em mới bị ốm đúng không? Anh thấy em đã xin nghỉ 1 tuần lận"

"Vâng ạ,nhưng giờ em hết rồi. Em cảm ơn!"

"Um...cho em nè! Anh đi trước nhé"

Cậu dúi vào tay em một cái bánh và một hộp sữa matcha rồi chạy đi mất khiến em không khỏi bất ngờ nhưng vì có món yêu thích của em nên em không nghĩ nhiều mà nhận lấy. Sau 1 tuần trường cũng không có gì thay đổi nhưng hình như ở trường có 2 học sinh mới chuyển vào,nghe nói là một nam một nữ họ là con cái nhà quyền quý nên được mọi người chú ý cũng là điều hiển nhiên. Em về chỗ ngồi quen thuộc của mình rồi đặt lên bàn chiếc túi đựng áo của Youngjun,Youngjun ngồi đó bấm điện thoại mà không để ý chỉ đến khi em cất tiếng gọi cậu mới bừng tỉnh mà quay ra nhìn

"Bae Youngjun...?"

"!!??"

"Ừm...tớ muốn trả áo cho cậu. Tớ đã giặt sạch nó rồi!"

"Cảm ơn cậu..."

Em đặt áo xuống bàn cậu rồi lại lôi sách vở ra học cho kịp tiến độ trên lớp. Tiếng chuông đã reo,em đi tìm hai đứa nhỏ của mình thì gặp Kim hyukkyu,em chạy lại chỗ anh mà hỏi lớp của hai nhóc rồi cùng anh đến lớp của Minseok và Wooje. Cả lớp của 2 nhóc ồ lên khi thấy em đến tận lớp mình, em thấy mọi người như vậy liền ngại ngùng mà không gọi được tên cuối cùng hyukkyu phải thay em gọi 2 đứa nhóc. 2 nhóc thấy em thì nhảy cẫng lên nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể rằng khi em không đi học 2 nhóc đã rất tủi thân và còn trách em bỏ rơi chúng

"Được rồi...! chị xin lỗi mà..."

"Không chịu đâu bắt đền chị cơ!!" Cả 2 đồng thanh khiến em bối rối

"Rồi rồi vậy 2 đứa muốn gì...?"

"Ôm tụi em đi!"

"Nha! nha chị~~!!"

Em bất lực không nói lên lời mà để hai nhóc bám lấy mình như sam khiến hyukkyu không khỏi bật cười

"Đủ rồi cho chị về nữa Minseok à...em nhìn Wooje kìa,phải ngoan như vậy chứ?"

Minseok không nói gì mà làm cái mặt như đáng thương lắm, em biết trò này của Minseok từ xưa nên đã chọn nhắm mắt làm ngơ chứ nếu là người khác thì sẽ phải chịu thua với gương mặt đó rồi. Em xoa đầu Wooje rồi véo tai Minseok đẩy vào lớp tạm biệt hai đứa và hyukkyu mà quay về lớp. Khi đi qua một góc sân trường em để ý ở đó có một đám người đang tụ tập,hình như là bắt nạt lúc đầu em hơi do dự nhưng rồi quyết định tiến lại gần, em thấy một cậu nhóc đang đứng đó với đôi tay run rẩy mà chịu trận. Không thể nhìn nữa em lấy hết dũng khí rồi đi lại chỗ đỗ rồi quát lớn

"Mấy người làm gì giờ này vậy hả!!??"

Nghe thấy tiếng quát lớn đám người kia liền quay lại nhìn em,họ biết em là hoa khôi liền giở trò trêu ghẹo gái nhà lành. Em thấy vậy cũng lo lắng mà quát lên nhưng điều đó chỉ khiến đám người kia thêm hưng phấn, em để ý hình như vẫn còn một người nữa không mảy may để ý mà ngồi đó lướt điện thoại

"Này! Đây là con nhỏ hoa khôi trường tao đó muốn thử không? ㅋㅋ"

"Tch-...mày nói gì?" Người đó đứng lên rồi quay đầu lại nhìn em,em nhìn hắn cả hai đơ ra một lúc thì cậu bé bị bắt nạt kia đã kéo em chạy đi mất khi cả hai chưa kịp phản ứng

"K-khoan...đã...t-tớ không thở được...!"

"E-em xin lỗi...!!" Cậu bé tay run rẩy mà bỏ tay em ra

"Không sao mà...tớ là Kim Chaewon lớp 11. Còn cậu?"

"Lee Seungmin lớp10 ạ..."

Em gật gù hỏi nhóc có bị thương không rồi tự mình tiễn cậu bé đó về lớp rồi mới vội quay lại lớp mình thật nhanh. Em chạy vào lớp xin lỗi cô rồi ngồi vào chỗ của mình một cách mệt mỏi,Youngjun thấy vậy liền lo lắng mà hỏi em quá trời quá đất khiến em không kịp trả lời mà liền bịp miệng cậu lại.

"Tớ không sao mà!!" Em hơi mất kiên nhẫn mà lớn tiếng với cậu. Thấy cậu im lặng không nói gì em lại thấy lạnh sống lưng một cách kì lạ,em lắp bắp mở miệng

"Y-Youngjun...tớ...tớ không cố ý..."

Em quay sang nhìn cậu và bất ngờ khi cậu đang rưng rưng nước mắt, Youngjun bình thường là người lạnh lùng chứ không phải 1 người dễ khóc như vậy khiến em không khỏi bối rối. Em vừa gọi tên cậu vừa cố gắng nhìn mặt cậu nhưng cậu chỉ né đi mà không nói gì, em thấy vậy liền cố lấy hết can đảm mà cầm lấy mặt cậu bắt cậu nhìn mình. Youngjun trước khi quay qua cũng nở nụ cười tâm cơ rồi lại bắt đầu diễn cái nét tổn thương đó để được em dỗ dành.

"Tớ xin lỗi mà...đừng giận tớ nữa nha...?"

Kim Kwanghee vừa hay có việc ở lớp em nên đã đi qua và chứng kiến tất cả,cậu đơ người ra khi thấy thằng em của mình đang làm nũng với Chaewon,lúc đó cậu như đã sắp ói ra đói bởi vẻ mặt của Youngjun rồi

Lck x you |Nắng còn mãi|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ