Cha của Lee Sanghyeok trở bệnh nặng, có lẽ hợp đồng giữa anh và Han Wangho cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Han Wangho và Lee Sanghyeok chung sống cùng nhau hơn 4 năm, nhưng họ không phải là hôn nhân tự nguyện, giữa hai người có một bản hợp đồng thoả thuận đôi bên. Han Wangho chỉ cần đến sống chung cùng anh, đôi khi sẽ diễn vài vở kịch tình cảm thắm thiết, sau 5 năm, em sẽ nhận lại con số đủ để cao chạy xa bay cả quãng đời còn lại.
Han Wangho không rõ lí do bản thân được chọn là gì. Chỉ là như một người sắp đuối nước vớ được cọc, tuy làm bản thân trày xước, nhưng ít nhất em sẽ không chết chìm.
Bốn năm sống chung, ngoài việc đảm bảo căn nhà của Lee Sanghyeok luôn sáng đèn, nhìn chung em cũng không cần làm gì nhiều cả. Lee Sanghyeok không yêu em, em cũng không cần thứ tình cảm kiểu ấy. Sự xuất hiện của em chỉ có một mục đích duy nhất, là làm chướng tai gai mắt ông bố chủ tịch và bà mẹ kế suốt ngày tìm mối hôn sự cho anh. Hai cô cậu con của mẹ kế có phần yếu kém hơn anh, anh cũng đang giữ phần lớn cổ phần từ mẹ ruột đã qua đời, nên dù anh có làm gì chọc bọn họ điên tiết, suy cho cùng họ cũng chẳng thể làm gì anh cả.
Wangho xem Sanghyeok là chủ nhà, còn việc anh xem em là gì cũng không quan trọng đến thế. Thật ra mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt hơn tưởng tượng. Wangho chăm sóc anh như một gia đình thực sự, nhưng chỉ dừng lại ở đó, việc cá nhân của anh suốt 4 năm em chưa hề dài tay. Em xem việc chăm sóc anh là nghĩa vụ, vì em đã được trả quá nhiều tiền để lương tâm cho phép em đến và chỉ làm ngơ anh. Có lẽ vì thế hoà khí giữa hai người rất tốt, anh sống khép kín và trầm lặng, em không sinh sự lắm lời. Cố gắng thêm một thời gian nữa, em sẽ rời đi như những gì em hằng mong đợi.
Việc bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ thực có phần khá áp lực với em, nhưng kệ đi, giá mà có thể đem những lời chế giễu ấy nấu lên ăn thì có lẽ loài người đã không chết đói. Nói em đến bên Lee Sanghyeok vì tiền thực chẳng sai, vì tất cả những gì em muốn ở anh ban đầu chỉ có vậy. Từ một thằng nhóc bỏ học cấp hai, nợ ngập đầu làm việc quần quật không kể ngày đêm, một bước trở thành "phu nhân" tài phiệt, được Lee Sanghyeok chấm chọn còn hơn cả trúng số độc đắc nữa. Đôi khi em nghĩ đến việc người ta gọi mình là "phu nhân" cũng thấy hơi nực cười, so với bán mạng để kiếm từng cắc một, nghe mấy lời đàm tiếu đổi lại cuộc sống thế này chắc vẫn tốt hơn nhiều.
Wangho ủi quần áo của Sanghyeok gọn gàng, thay chăn nệm trong phòng rồi nấu cơm bắt taxi đến bệnh viện. Kim Jongin từ ban công thấy em trai đang đến, vội vàng dọn dẹp qua loa rồi lôi sách ra giả vờ lật vài trang như thể đang chăm chú. Han Wangho mở cửa nhìn thấy một màn này, nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại rồi chỉ chỉ vào túi đồ kêu anh gọt táo cho mình.
"Thôi đi ông ạ, tôi chứ có phải cô nào đâu mà làm mình làm mẩy. Cắt táo đi trước khi em cầm về."
"Kễnh con. Vào đây để thăm bệnh hay hành bệnh nhân không biết nữa."
Trời cuối thu, không khí như thể loãng đi làm người ta không khỏi cảm thấy trống trải. Han Wangho khoác bên ngoài chiếc áo len mỏng màu be đã sờn đi ít nhiều, ngồi bên mép giường bệnh của Jongin mà nhìn về phía cây rẽ quạt ngả vàng rơi rụng. Từ cửa sổ bệnh viện nhìn ra, mọi thứ như thể mất đi phân nửa sự sống vậy. Jongin từ bên ngoài trở vào, mang theo cơn gió luồn vào khe cửa làm Wangho rùng mình đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut • không có chúng ta
Short Story"Vậy còn 5 năm của chúng ta thì phải làm sao hả em?" "Làm gì có chúng ta, Sanghyeok à?"