Wangho ngồi ở hàng ghế sau, hạ kính nhìn vào màn đêm vô định phía xa. Em không có thói quen ngồi vào ghế lái phụ, chỗ đấy vẫn là nên chừa lại cho người cùng Lee Sanghyeok yêu đương sau này. Wangho đã nhiều lần ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ thoảng trên xe, mùi của Lee Sanghyeok thế nào, em đặc biệt nhớ rõ. Vì thế cho nên, Wangho hiểu rằng ngày bản thân rời đi, người mà anh lựa chọn mới thực sự cùng anh chung sống hạnh phúc.
Có lẽ bản thân Wangho cũng mong chờ điều này.
Sanghyeok liếc nhìn gương chiếu hậu, vô tình bắt gặp ánh mắt vô hồn nhìn về phía rất xa, đèn đường lướt qua sáng lên trong con ngươi kia như có một vệt nước mắt. Anh nghĩ là bản thân mình lú lẫn, từ khi gặp nhau trước cổng căn biệt thự kia, trạng thái của em có vẻ không tốt, nhưng quả thật anh chưa trực tiếp thấy Wangho khóc bao giờ.
"Chuyện gì vậy?"
"Huh?"
"Em ở lại phòng ông ta hơi lâu. Ông ta lại nói gì khó nghe à? Đã bảo không cần để mấy lời đấy vào tai rồi."
"Không có. Chỉ là bảo nếu chịu ly hôn ông ấy sẽ cho em nhiều tiền."
"Em có đồng ý không?"
"Đang suy nghĩ đã. Biết đâu kiếm thêm được một khoản nữa."
Lee Sanghyeok khẽ cười. Còn ăn nói thế này chắc là cũng không có gì tệ lắm. Sau khi quen dần với việc có một người chung sống mỗi ngày, Sanghyeok rõ ràng có mở lòng mình ra một chút. Tuy không nhúng tay quá sâu vào cuộc sống riêng của nhau, nhưng nói chuyện vu vơ thế này cũng dần trở thành thói quen mà anh vẫn có mỗi ngày. Han Wangho là người hoạt bát, 4 năm sống cùng em làm tâm tính anh tốt lên rõ rệt. Mấy đứa em trong công ty vẫn bảo thế, nói rằng từ khi tổng giám đốc kết hôn, anh trở nên sáng sủa dễ tính hơn rất nhiều.
"Chiều nay em mới ghé bệnh viện à? Vẫn ổn chứ."
"Vẫn ổn. Cảm ơn anh quan tâm."
Lee Sanghyeok biết về sự tồn tại của Kim Jongin, về người chưa bao giờ xuất hiện Song Kyungho, và đó cũng là tất cả những gì anh biết về người đã đăng ký kết hôn cùng mình. Wangho và anh tự tách mình ra khỏi những mối quan hệ xung quanh của nhau, như thể hai thế giới riêng biệt chỉ giao thoa hời hợt ở cuộc hôn nhân có thời hạn này vậy. Trừ khi sức khoẻ của Kim Jongin không mấy khả quan, Wangho trong mắt anh bình thường là một chàng trai vui vẻ, khéo léo và chu toàn. Trạng thái của em hôm nay, ngoài nghĩ đến kết quả không tốt sau khi đến bệnh viện ra, Lee Sanghyeok thực không thể nghĩ ra lời giải thích nào thoả đáng hơn nữa cả.
Về đến nhà, Wangho đi thẳng một mạch lên phòng khoá trái cửa. Wangho quen thuộc với ngôi nhà này hơn cả chính chủ nhân của nó, em cứ đi như vậy, còn không cần cả bật đèn. Lee Sanghyeok theo sau vấp vào thảm trải trong nhà, chỉ nghiêng đầu nhìn theo Han Wangho đi hết hành lang cầu thang. Phiền lòng của em là một thứ gì đó quá xa vời so với khả năng của Sanghyeok. Và dù cho anh có cố gắng chia sẻ, Wangho cũng sẽ như một con mèo xù lông xua đuổi Sanghyeok ra khỏi cảm xúc riêng tư của mình.
Han Wangho từ chối để Lee Sanghyeok bước vào thế giới của em, rõ ràng đến mức đôi khi anh thực sự không hiểu trái tim bé nhỏ kia được làm từ thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut • không có chúng ta
Короткі історії"Vậy còn 5 năm của chúng ta thì phải làm sao hả em?" "Làm gì có chúng ta, Sanghyeok à?"