"Vì thủ tục cũng sẽ cần thời gian, không biết lúc nào anh sẽ lại bận, nên chúng ta cứ hoàn tất trước, em vẫn sẽ ở đây đủ thời gian trong hợp đồng. Được chứ?"
"Không được."
Lee Sanghyeok trả lời dứt khoát đến mức Han Wangho cũng thấy hơi giật mình. Em nghĩ bản thân không yêu cầu quá đáng, dù sớm hay muộn, ly hôn vẫn là điều tất yếu sẽ xảy ra. Em không hiểu Lee Sanghyeok trì hoãn vì điều gì, vì cũng chưa đầy nửa năm nữa, cuộc hôn này sẽ đi đến hồi kết.
"Em cứ ở yên đấy, chuyện ly hôn không cần em lo."
"Nhưng mà...ly hôn cũng là chuyện của em mà?"
"Ly hôn, ly hôn, ly hôn. Em muốn ly hôn đến thế cơ à? Khó chịu thật đấy em đừng có nhiễu sự nữa."
Lee Sanghyeok bực dọc vo tờ giấy trên bàn, nhét vào trong cặp rồi quay lưng lên phòng. Wangho trước thái độ kia chỉ biết tròn mắt, con mèo đen Lee Sanghyeok hiếm khi to tiếng như vậy, lại còn như khè vào mặt em nữa.
"Ahhh...đồ điên này."
Mùa hè bốn năm trước, Han Wangho đang loay hoay ở quầy thu ngân một cửa hàng tiện lợi, nhận được điện thoại liền tức tốc vứt hết đồng phục và công việc dang dở phi đến bệnh viện đa khoa Seoul. Kim Jongin đột ngột bất tỉnh trong lúc làm việc, được người xung quanh đưa vào cấp cứu trong tình trạng không khả quan. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày Jongin chính thức đổ bệnh. Em đã từng nghe từ những lời kể của Kyungho, rằng anh Jongin bị bỏ rơi, vì từ nhỏ đã khám ra anh có thể mắc bệnh khó cứu được.
Han Wangho quần áo nhăn nhúm, mồ hôi tuôn ra như mắc mưa, chân còn đánh rơi một chiếc giày, thở hổn hển tập tễnh đi tìm anh trai. Trong phòng cấp cứu đông người, tiếng máy điện tim rú lên từ mọi góc làm đầu óc em choáng váng. Nước mắt không ngăn được tuôn trào cùng cảm giác bất lực đến tuyệt vọng, em chới với tìm một điểm tựa, rồi cũng ngã xuống trở thành chính bệnh nhân của phòng cấp cứu này.
Khi Wangho mơ màng tỉnh lại, ánh sáng đèn led trên trần nhà trực tiếp chiếu vào võng mạc làm mọi thứ xung quanh em nhoè đi. Em mơ mơ thực thực trong giây lát, cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến làm em hốt hoảng chồm dậy, giật phắt kim chuyền trên tay rồi kéo rèm lao ra ngoài.
"Anh Jongin đâu? Người tên Kim Jongin thế nào rồi?"
Y tá bị em túm lại suýt thì mất thăng bằng, cố gắng lắm mới trấn tĩnh Wangho không lay cô ấy nữa.
"Cậu hỏi ai? Kim Jongin ấy hả? Cậu ấy chuyển qua phòng hồi sức rồi. Toà bên kia tầng 2."
Wangho kịp chạy sang, anh Jongin đã nằm trong phòng theo dõi đặc biệt. Dù cách một lớp kính, em vẫn thấy rõ sắc mặt nhợt nhạt và những dây rợ từ máy móc đầy rẫy xung quanh anh. Sau đó Wangho vào phòng trao đổi với bác sĩ, tai ong ong lên chẳng hiểu được rốt cuộc thực tại đang bày ra trò gì. Wangho kí tên xác nhận nhập viện ngay sau đó, chỉ biết rằng nếu không làm vậy, Jongin sẽ chết, và trên đời này chẳng còn gì quan trọng đối với em hơn anh ấy nữa cả.
Han Wangho chính thức gánh nợ ở tuổi 20, khi mà lễ trưởng thành của em mới chỉ cách đó vài tháng. Thế giới của người lớn đến với em quá nhanh, như thể cắn xé tất cả những hạnh phúc ngắn ngủi trước đó mà em từng có được. Ánh dương sáng lạn thời niên thiếu, vụt tắt đi vội vàng như chưa từng tồn tại cùng Song Kyungho, và giờ đây người cầm ô che cho em khỏi mưa gió, cũng gục ngã để một mình đứa trẻ chơi vơi giữa cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut • không có chúng ta
Historia Corta"Vậy còn 5 năm của chúng ta thì phải làm sao hả em?" "Làm gì có chúng ta, Sanghyeok à?"