09; beautiful nightmare

1.5K 186 19
                                    


note: sau livestage 3

;

Có những ngày ngã xuống chiếc giường ấm êm vào lúc sáu giờ sáng sau khi làm việc liên tục mười sáu tiếng đồng hồ tại trường quay và cũng có những ngày trôi qua dài đằng đẳng chẳng có một lịch trình nào. Hoàng Đức Duy vẫn yêu hơn những ngày bận rộn đến tối cả mặt mày để cảm nhận từng tế bào trong cơ thể thực sự đang sống. Và vì mình, vì cuộc đời hữu hạn chẳng biết ngày mai với những ước mơ và hoài bão cậu đèo trên vai. Cậu ngủ vùi trong chiếc chăn màu trắng xoá đến quên cả trời đất vì tiếng báo thức vào ngày hôm nay sẽ không kêu lên.

Nhưng cơ thể mệt mõi, tay chân tê tái, trán cậu bắt đầu lấm thấm những giọt mồ hôi lạnh đã không để cậu yên. Cậu chui rúc vào chiếc chăn dày, tự ôm lấy cánh tay của mình bởi khí lạnh vòng vây càng lúc càng dày đặc thêm. Sự kiệt quệ trong thể chất ấn chặt thân mảnh cậu xuống giường, cậu không còn đủ sức để cựa quậy, dường như mỗi việc hô hấp đã đủ tra tấn thể xác rã rời. Đầu cậu đau như búa đổ, vậy mà không thể ngăn những cảm xúc bất an ùa về bắt nạt đứa trẻ bên trong của cậu. Thác đổ tràn một vùng kí ức chơi vơi, đau thương đan xen vào màn đen tối, lúc ẩn lúc hiện những ngày cậu vùi đầu viết nhạc, demo chất cả đống, giấy a05 cuộn nhăn đầy khắp sàn nhà. Và cảm giác đó lại tìm đến cậu, cậu biết chúng vốn không tồn tại, cậu cũng biết rõ mình sẽ vượt qua nó vì cậu đã thuộc đến cả trăm trích dẫn về nghị lực của cuộc sống như "Phải có thất bại con người mới chạm tay đến thành công" hay "Máy bay chỉ cất cánh khi bay ngược chiều gió" nhưng cậu quá nhỏ bé giữa những đau đớn dằn vặt, giữa những ước mơ cậu mong cầu hằng đêm. Đức Duy ơi, mày có đủ tốt không? Có phải mày không đủ giỏi nên thế cuộc mới rơi vào bế tắc khiến mày phải nhìn những ngày anh em thân thiết nhất rời đi? Nước mắt Đức Duy bất giác chảy xuống nóng hổi, trái ngược với thân nhiệt của gò má đang lạnh ngắt.

Môi cậu lấp bấp tiếng nhỏ dẫu cổ họng đã đau rát như bị ai đó cào:"Quang Anh ơi." Điểm tựa của cậu, anh đang ở đâu?

"Anh đây. Đừng khóc, bé ơi. Anh đây rồi."

Quang Anh hoảng hốt, anh vội đưa tay ôm lấy gương mặt của Đức Duy, vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má gầy của cậu. Cảm nhận thân nhiệt của cậu nóng hổi nhưng cơ thể lại run rẩy chui rúc vào trong chiếc chăn dày, Quang Anh vội lục ngăn tủ bên cạnh giường, nơi Quang Anh thường xuyên tích trữ những loại thuốc thông dụng, anh lấy ra một hộp thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt. Quang Anh dán miếng hạ sốt lên vầng trán cao của Đức Duy. Nhẹ nhàng đỡ nửa người trên của cậu dựa hẳn vào lồng ngực của anh, anh gọi cậu dậy uống thuốc hạ sốt. Tình trạng Đức Duy mơ màng, hai mắt híp lại nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe được lời Quang Anh nói:"Bé ngoan uống thuốc."

Đức Duy gật đầu, ngoan như lời Quang Anh dặn.

"Khó chịu lắm không em?" Quang Anh hỏi.

Đức Duy lắc đầu.

"Bé không sao đâu, bé chỉ bị kiệt sức và hơi trúng gió thôi. Bé ngủ ngoan, ngủ bù là khoẻ lại liền. Anh ở đây với Duy." Quang Anh tiếp lời. "Ngủ ngon nhé bé."

rhycap 乂 mộng yuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ