10; ái [16+] - end

1.7K 189 50
                                    


warning. 16+

;

Ánh sáng đèn đường hắt lên những vệt vàng óng, xuyên qua màu đen của màn đêm, ánh một khoảng không trong chiếc xe bốn bánh đang di chuyển trên tuyến đường quốc lộ. Tia sáng len vào hàng mi dày của Nguyễn Quang Anh, khẽ đánh thức anh đang ngủ vật vờ ở băng sau xe. Đường quốc lộ dẫn đến Hồ Tràm - địa điểm quay chương trình Miss Universe là lịch trình tiếp theo của Quang Anh trong hai đến ba ngày đến. Hai bên đường vắng vẻ, cây trơ lá đung đưa theo từng đợt gió khuya lớn, thỉnh thoảng lại xuất hiện những hàng bán rong những chiếc xe đầy ấp trái cây tươi lại đứng lẻ loi mép lề đường. Gợi Quang Anh nhiều hơn những cảm giác man màn buồn và cô quạnh trong đêm khuya mười giờ đêm.

Nhưng những dòng suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí Quang Anh không lâu về những câu hỏi miên man không lời đáp lại, anh đã rời sự chú ý sang người đang gối đầu trên bờ vai vững chắc của anh ngủ ngon lành, người yêu bé nhỏ anh yêu thương nhất trên trần đời. Quang Anh nhấn vào nút điều khiển cửa sổ điện để bạt che nắng được nâng lên từ từ, để những ánh sáng đèn đường không hắt vào gương mặt của Đức Duy, để không đánh thức cậu khỏi giấc ngủ tạm đã kéo dài ba mươi phút bởi Quang Anh biết Đức Duy đã vất vã cả ngày trời. Hơi thở cậu nhè nhẹ phả vào cần cổ của Quang Anh, những cọng tóc màu đỏ nổi bần bật châm chịt vào lớp da của vai và cổ anh, đôi gò má dưới ánh sáng dịu dàng màu bạc ẩn hiện một màu phiếm hồng trông tròn trịa như một chiếc bánh bao vừa lấy ra từ lò nướng nóng hỏi, ánh trăng sáng hoá thành tấm lúa mỏng trải lên từng ngũ quan đẹp của Đức Duy khiến yết hầu anh nhấp nhô, khẽ nuốt một ngụm nước bọt để khoả lấp cuống họng nóng khô.

'Đẹp quá.'

'Môi đỏ hồng quá, ngọt nữa, hôn vào thích lắm.'

"Ôm em." Tiếng Đức Duy gáy ngủ mơ màng nói. Chìm vào giấc ngủ say đến quên cả trời đất, Đức Duy quên cả việc cậu đang ngồi trên chiếc xe ô tô nào phải trên chiếc giường rộng to lớn tại nhà. Hai tay của cậu ôm chặt lấy cánh tay của Quang Anh, dúi đầu vào hõm cổ thật sâu kiếm tìm nơi gối đầu êm ái nhất. Đức Duy nói:"Anh ơi, em lạnh."

Quang Anh giữ nguyên tư thế ngồi một li cũng không nhúc nhích, chỉ có cánh tay trái mò mẫn hộp đựng đồ bên cánh cửa xe, lấy ra một chiếc chăn màu vàng hình con vịt Đức Duy rất yêu thích, được Quang Anh đắp lên toàn bộ cơ thể đang bám dính lấy anh như con gấu nhỏ koala. Đức Duy dễ bị lạnh, đặc biệt là mỗi khi cậu ngủ say, thân nhiệt của cậu rất thấp vì vậy anh đã mang từ nhà theo để nếu khi cậu cần anh sẽ lấy cho cậu. Được đắp chăn ấm áp và được dính chặt lấy thân nhiệt ấm áp của Quang Anh, hơi thở Đức Duy mỗi lúc lại đều hơn.

"Em muốn uống nước suối không?" Quang Anh dặn hỏi.

Đức Duy lắc đầu, hai má tì lên xương quai xanh của Quang Anh làm cộn lên một miếng thịt dư, trông tròn rất đáng yêu. Quang Anh mím môi, không nhịn được phì lên cười.

Khi đã chắc chắn Đức Duy đã ngủ say, không còn điểm khó chịu, Quang Anh mới yên tâm nhắm mắt. Mùi hương ngọt ngào và dễ chịu tựa một bó hoa nhài phảng phất trước cánh mũi của Quang Anh, càng ôm siết lấy Đức Duy trong vòng tay, mùi hương ấy càng rõ ràng. Ngọt ngào vỗ về giấc ngủ nông của Quang Anh, sạch trong che lấp mùi động cơ xe ô tô mà đối với Quang Anh rất hắt và khó chịu, làm dịu đi từng sợi dây thần căng cứng trong bán cầu não của Quang Anh trong suốt mấy ngày trời làm việc liên hồi mà Quang Anh chẳng thể tự xoa dịu chính mình. Những tuyến đường dài hoang vắng, con đường xe ô tô chạy mãi vẫn chưa nhìn thấy đích đến, Đức Duy và Quang Anh ôm chầm lấy nhau, đánh một giấc ngủ ngon chẳng quan tâm đến thế sự ngoài kia dưới lớp chăn dày con vịt màu vàng. Cuộc đời, vốn chỉ cần thế.

rhycap 乂 mộng yuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ