01; ôm ngủ

3.3K 333 9
                                    


01;

Đồng hồ điểm một giờ ba mươi phút sáng, Hoàng Đức Duy lọ mọ mở cửa lớn, lực tay rất nhẹ để âm thanh mở cửa đóng cửa nhỏ nhất có thể, cậu muốn đảm bảo không đánh thức ai vào khung giờ oái oăm này dẫu các căn phòng ngủ có cách âm đủ tốt. Phòng khách vẫn còn sáng đèn, Hoàng Đức Duy nhìn thấy Song Luân đang nằm dài trên chiếc sofa phòng khách và bên cạnh là Anh Tú, cả hai đã ngủ say trong tiếng bình luận viên bóng đá. Hoàng Đức Duy đến gần hai người anh, lớ ngớ tìm điều khiển rồi tắt tivi trong khi trận bóng vẫn còn dang dở. Sau đó cậu mới chậm chạp trở về phòng ngủ.

Hôm nay là một ngày rất dài đối với Hoàng Đức Duy. Mặc dù cậu đã rất vui và hạnh phúc khi được biểu diễn, được sống với ước mơ của cậu từ ngày bé và được gặp gỡ những người hâm mộ yêu quý cậu nhưng thanh năng lượng của cậu lúc này đã gần như cạn kiệt. Toàn thân rã rời, cổ họng đau rát và cơn đau đầu triền miên đang hành hạ tâm trí cậu. Hoàng Đức Duy sau khi rời địa điểm biểu diễn, chỉ mong muốn về ngôi nhà chung nhanh nhất có thể, cậu thật sự nhớ thương chiếc giường mến yêu lắm rồi.

Hoàng Đức Duy đi về hướng căn phòng của cậu và người anh Wean. Wean không thường xuyên ở lại đây, chỉ khi lịch tập và lịch làm nhạc chồng chất dẫn đến cần có mặt anh Wean 24/7 thì anh Wean mới xách vali vào ngôi nhà chung để tá túc vài hôm. Nên Hoàng Đức Duy chắc mẩm đến một trăm phần trăm sẽ chẳng có ai trong phòng của cậu. Nhưng khi cánh cửa phòng được mở ra, khí mát từ chiếc điều hoà phả vào người cậu ngay lập tức và rực lên một màu xanh lá nổi bần bật tựa như ánh đèn led giữa một màn đen tối tăm. Hoàng Đức Duy thoáng nhếch mép, nụ cười dần xuất hiện rõ trên môi, cậu biết người đó là ai và sẽ còn ai khác nữa có mái tóc màu xanh lá chuối và đến tìm cậu vào mỗi đêm.

Cậu mò mẫn đi vào, lập lại động tác cũ đóng cửa thật nhẹ nhàng nhưng bật đèn sáng cả căn phòng mà chẳng ngại người nằm trên giường sẽ thức dậy. Bởi Hoàng Đức Duy đã ở bên cạnh Nguyễn Quang Anh đủ lâu để hiểu mọi thói quen và mọi hành động của anh, một khi anh đã ngủ say thì trời có sập anh còn không hay nên chút ánh sáng bé nhỏ chẳng thể nào chui tọt vào mắt anh đâu.

Đức Duy nhanh chóng rửa mặt, thay đồ rồi leo lên giường ngủ nằm bên cạnh Nguyễn Quang Anh đang nằm sấp với bộ đồ mặc thường ngày. Hoàng Đức Duy cười tít cả mắt, cậu tinh nghịch lấy máy điện thoại ra và chụp một vài bức ảnh với dáng ngủ say không thể nào buồn cười hơn của Quang Anh.

Hoàng Đức Duy đã từng nói chưa nhỉ? Rằng mỗi khi chạy lịch trình về thật mệt mỏi, cậu thích nhất là được nhìn thấy và bên cạnh Nguyễn Quang Anh. Mùi hương đặc trưng của Nguyễn Quang Anh tuy chẳng thơm ngào ngạt như những đoá hoa hồng đỏ thắm nhưng nó sạch sẽ và rất dễ dịu, chỉ cần được ngửi thấy là cảm giác thoải mái tràn về trong tâm trí Hoàng Đức Duy. Hoặc những hơi thở đều từ lồng ngực của Nguyễn Quang Anh đôi khi phả vào đôi gò má mềm mại của Hoàng Đức Duy khiến tim cậu bất giác run lên vì ấm áp. Cậu lại càng thích hơn thế nữa nếu Nguyễn Quang Anh tự giác đến tìm cậu, đến bên cạnh cậu, nằm cạnh bên cậu mỗi đêm, liên tục gửi đến cho cậu những tin nhắn hối thúc về nhà và sẽ ghen tỵ nếu cậu chọn ngủ cùng với một người khác mà không phải anh.

"Em về rồi à?" Quang Anh trở người. Giọng nói khàn đặc, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa thật sự tỉnh ngủ. "Mệt không bé?"

"Mệt lắm, mệt lắm, mệt lắm!!" Hoàng Đức Duy đã hát khàn cả giọng nhưng mỗi khi nói chuyện với Quang Anh vẫn quen thói hạ thấp giọng làm nũng. Hoàng Đức Duy ngã mình xuống giường, đầu cậu kề bên đầu của anh, một vài cọng tóc màu nâu sáng xen lẫn vào một vài cọng tóc màu xanh lá sáng. Hoàng Đức Duy nói tiếp:"Anh qua hồi nào vậy?"

"Qua mấy tiếng trước. Nhưng đợi bé lâu quá nên anh ngủ quên mất." Nguyễn Quang Anh vẫn mơ màn chưa tỉnh giấc, nhưng thói quen kéo chăn lên đắp kín cả người Hoàng Đức Duy đã ăn vào trong máu, tay thanh thoắt chẳng trật một nhịp.

"Nóng lắm anh ơi, em không muốn đắp chăn." Hoàng Đức Duy nhăn mày, đưa tay đẩy vội chăn ra. Nhưng Quang Anh đã nhanh hơn Đức Duy một bước, anh cầm chặt chiếc chăn, nhất quyết không cho Đức Duy kéo quăng ra.

"Đừng có hư!" Một tay Quang Anh giữ chặt chăn còn Đức Duy nằm gọn trong chiếc chăn bông màu trắng nên lại tạo cảm giác Quang Anh đang ôm trọn Đức Duy vào trong lòng. Quang Anh nhắm tịt cả mắt, lười biếng chẳng muốn mở mắt ra nhưng hít hà mùi hương sạch sẽ trên mái tóc của Đức Duy thì không hề lười, lại còn tranh thủ hít hà thêm vài hơi trước khi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Quang Anh khe khẽ nói:"Mệt rồi thì ngủ liền đi nha bé. Bé Đức Duy ngủ ngon."

"Anh Quang Anh ngủ ngon." Những lời ngọt ngào như dỗ em bé ngủ đã thành công đưa Hoàng Đức Duy vào giấc ngủ say.

//

"Ủa Wean? Sao ngồi đây vậy? Không đi vào phòng thu xếp đồ đi rồi xíu còn đi ăn sáng với anh em." HurryKang còn mơ ngủ bước vào phòng bếp tìm một ít nước suối thì bắt gặp Wean đang ngồi bấm điện thoại với gương mặt thoáng không vui vì miệng của Wean cứ bất giác chu lên.

"Thôi không vào đâu, Khang. Vào phòng là ăn cơm chó cả tô luôn đó." Wean vào lúc sáu giờ sáng vô cùng bất bình.

"Ủa? Tại sao?" HurryKang vẫn chưa tải được hết thông tin trong lời của Wean nói.

"Vì hai đứa nhỏ Captain với Rhyder đang ôm nhau ngủ cứng ngắt trong phòng đó. Thật không hiểu nổi. Ngày hôm qua Captain còn nói với Wean là 'anh ghé qua căn nhà chung sớm nha' rồi 'em ngủ một mình nhớ anh lắm.' Thì ra chỉ là giả dối thôi."

"Tin chi hai đứa đó trời. Hai đứa đó thiếu hơi nhau mới mất ngủ chứ không có Wean tụi nó ngủ ngon hơn."

;

được viết từ chiếc moment của chính chủ tự đăng:

được viết từ chiếc moment của chính chủ tự đăng:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
rhycap 乂 mộng yuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ