06; gieo mộng

1.8K 224 13
                                    



Nguyễn Quang Anh đi rồi. Hoàng Đức Duy muốn giữ tay anh lại, muốn níu kéo sự hiện diện cuối cùng của anh trong căn phòng đã từng hòa quyện hai hơi thở nhưng để làm gì đây? Lúng túng chôn đôi chân Hoàng Đức Duy xuống lớp chăn nệm khiến chúng chẳng còn sức lực chạy theo anh. Bối rối với mớ bòng bong anh và cậu vừa gây ra; Đức Duy nằm thẳng trên chiếc giường trống, mắt chăm chăm nhìn trần nhà và vài giọt nóng chảy từ khóe mắt xuống mang tai.

Nhưng Hoàng Đức Duy làm sao có thể từ chối những chiếc hôn nồng nàn từ Nguyễn Quang Anh? Khi cậu đã thêu dệt trong trí tưởng tượng cả ngàn lần viễn cảnh Nguyễn Quang Anh sẽ cúi đầu gieo những nụ hôn thắm thiết vào từng ngũ quan trên gương mặt Đức Duy rồi nhấn cậu xuống thật sâu với nụ hôn ở đầu môi. Khi cánh tay Nguyễn Quang Anh to lớn ôm chặt lấy chiếc eo bé xíu của Hoàng Đức Duy cũng là lúc hai trái tim thuộc về hai cơ thể khác nhau gần bên cạnh hơn bao giờ hết. Để Hoàng Đức Duy thăm dò từng nhịp đập trái tim của Nguyễn Quang Anh, để tìm câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu nay vẫn đang dậy sóng trong tâm trí của cậu - "Quang Anh có yêu em không?" Vậy mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, Quang Anh đã đi mất rồi, bỏ cậu lại giữa dòng nghĩ suy chỉ có thể kết thúc bằng dấu chấm lửng.

Mối quan hệ đã đi quá giới hạn và cảm giác ran rát ở đầu môi là minh chứng rõ ràng nhất. Từng hành động của Nguyễn Quang Anh tựa bờ đê vỡ tràn, ào ạt phá tan lớp 'đất đá' cậu đã dày công xây dựng. Cậu đã nghĩ, người ta chỉ hôn nhau khi tình yêu trong lòng họ đã chín muồi. Nhưng chắc gì cậu đã đúng? Những hành động của anh, những cái vuốt theo từng cong trên cơ thể và đôi mắt dần thay đổi thần sắc, phải chăng những nụ hôn của anh là bản năng của con người? Cậu đã nghĩ, mình sẽ sung sướng đến điên lên khi được Nguyễn Quang Anh ôm trọn trong lòng. Nhưng cậu đã sai, vì nếu anh yêu cậu thật lòng, thì tại sao lại tham lam nhiều thứ hơn như thế?

"Mẹ, sao có thể hành động mất tỉnh táo như vậy?" Hoàng Đức Duy réo lên giữa đêm tối, dẫu chẳng có một âm thanh nào đáp lại cậu. Cậu mò mẩn tìm kiếm chiếc điện thoại trong bóng tối. Sau khi tìm thấy, cậu vội vàng bấm gọi cho một người chị thân thiết mà cậu rất muốn nhận được lời khuyên vào lúc này. Hoàng Đức Duy gọi:"Alo, chị Kiều có nghe em nói không?"

"Ê tối lắm rồi đó, Captain." Pháp Kiều ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị đi ngủ sau khi lướt ứng dụng thước phim ngắn quá một trăm tám chục phút một ngày thì bỗng nhận được điện thoại từ Hoàng Đức Duy. Và một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như Pháp Kiều, chắc chắn sẽ bắt máy vì biết Hoàng Đức Duy đang cần dù ngoài miệng giả vờ chanh chua.

"Em có chuyện muốn hỏi chị Kiều..." Hoàng Đức Duy ấp úng. "Em nói cái này, chị Kiều đừng nói với ai nhé?"

"Chuyện gì vậy Captain? Nghe giọng em hỗn loạn thế?" Pháp Kiều bật chế độ nghiêm túc.

"Dạ thật ra có chuyện bất thường vừa xảy ra." Hoàng Đức Duy bắt đầu kể. "Em với anh Quang Anh vừa mới hôn nhau. Không phải kiểu hôn nghiêm túc, hôn kiểu giỡn giỡn ý chị Kiều. Nhưng sau khi hôn xong, anh Quang Anh lại chạy đi đâu mất rồi." 

"Rồi sao nữa?" Pháp Kiều đáp nhanh. "Em kể tiếp đi."

Hoàng Đức Duy hơi ngơ ngác trước câu nói của Pháp Kiều, cậu nói tiếp:"Thì em vừa kể xong đó."

rhycap 乂 mộng yuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ