2+3+4

270 44 0
                                    

Mình tính dịch cách xưng hô của 98-line theo tâm lý nhân vật trong từng cuộc đối thoại nhưng mà dịch đến đoạn 2 thì đau đầu quá nên mình sửa thành 'mày' 'tao' hết nhé.

*****

2.

"Này."

Son Siwoo đẩy nhẹ Han Wangho.

Han Wangho ngẩng đầu khỏi cuốn 'Bùa chú tiêu chuẩn (Sơ cấp)', dùng ánh mắt hỏi Son Siwoo.

"Jaehyuk thực sự không thèm nói chuyện với chúng ta nữa à?"

"Không biết."

"Làm sao mà mày có thể không biết được, Han Wangho!"

Han Wangho có chút nhăn nhó, tháo kính ra và nói.

"Chẳng phải chỉ vì lúc thử áo choàng tao nói nó mông to thôi sao? Có gì đáng giận chứ, mông nó thực sự to mà."

Sau một lúc im lặng, Son Siwoo cười đến chảy cả nước mắt, cậu ta nói trong tiếng cười nức nở.

"Lần đầu tiên tao thấy Park Jaehyuk giận lâu hơn năm phút, lại chỉ vì cái mông của nó. Ha ha ha ha ha ha ha!"

Dù nói là Park Jaehyuk giận không thèm nói chuyện, nhưng thật ra bọn họ đã quá quen với những màn cãi nhau nho nhỏ này. Chỉ là lần này Park Jaehyuk có vẻ đặc biệt tủi thân và giận dữ hơn mọi khi thôi.

Khi đặt áo choàng tại tiệm của bà Malkin, Jaehyuk đứng trên bục nhỏ để đo kích thước. Và thề rằng cậu nghe thấy tiếng cười lớn cực kỳ khiếm nhã của hai đứa bạn, thấy chị gái che miệng cười lén bên cạnh và cả tiếng cười kìm nén của vài người lạ. Bà Malkin - người có tính cách điềm đạm - còn lớn tiếng an ủi cậu rằng số đo vòng hông to cũng không sao, bà chắc chắn sẽ làm cho cậu bộ đồng phục vừa vặn nhất!

Park Jaehyuk xấu hổ muốn chết, đến mức trước khi lên tàu tốc hành Hogwarts vẫn không chịu nói chuyện. Ngay khi lên tàu, cậu kéo chị gái ngồi vào một khoang riêng biệt, khiến Son Siwoo và Han Wangho phải ngồi ở khoang bên cạnh. Park Jeesun không yên tâm nhưng hai cậu bạn khẳng định sẽ không gây chuyện và ngồi yên trong khoang.

"Mày định ngồi đó và đọc mãi cuốn sách cũ rích này à?"

"Mày muốn làm gì?"

Son Siwoo còn chưa kịp trả lời thì cửa khoang đã bị gõ.

Là Park Jeesun, trông có vẻ hơi lo lắng và nói.

"Con cóc của Jaehyuk biến mất rồi, hai đứa có thể tìm giúp không? Chị phải đi tìm Jaehyuk, không biết thằng nhóc ấy đã chạy đâu rồi."

Han Wangho và Son Siwoo nhìn nhau, hơi lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý. Cả hai mở cửa khoang và đi tìm.

"Cuộc vui mà mày muốn đây hả?"

"Tao đâu có nghĩ nó lại như thế này! Ôi Merlin! Chẳng lẽ mình phải đi qua từng khoang để hỏi xem có ai thấy con cóc kinh tởm của Park Jaehyuk không à?!"

"Thư giãn đi, Son Siwoo, tao tin mày sẽ xử lý tốt vụ này."

"Mày nghĩ 'Toad Accio (Cóc đến đây)' có tác dụng không?"

"Tao có cần nhắc mày không, Siwoo? Bùa chú đó năm thứ tư mới được học. Hơn nữa mày có chắc sẽ không triệu hồi toàn bộ lũ cóc trên con tàu này, để chúng bò nhầy nhụa lên người mày không."

[HP AU] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ