17 - Phong nguyệt (*) tan nhanh như sương mù

41 6 2
                                    

(*)Phong nguyệt đây ý chỉ chuyện tình cảm, chuyện trăng gió literally =))))

Ánh trăng trong trẻo rọi xuống vùng đất cằn cỗi, cảm giác suy tàn thấm đẫm giữa đá tảng gồ ghề cùng thảm cỏ úa màu.

Tôn Ngộ Không bị nhấc bổng, ném vào tường đá, tấm lưng bầm tím của y theo phản xạ co rúm lại, không khỏi rên rỉ đau đớn.

Bồ Đề lảng vảng nơi cổ y, hơi thở ấm áp, rõ ràng rất thân thiết nhưng không khỏi khiến lòng người giá lạnh.

"S-sư phụ?!"

Tôn Ngộ Không mở trừng mắt không tin được, đẩy Bồ Đề vài cái, nhưng cánh tay đau nhức chẳng còn mấy sức, yếu ớt như gãi ngữa, Bồ Đề không hề bị lay động.

Dù bị khống chế, y cũng không biết dây thần kinh nào của Bồ Đề bị hỏng rồi, cư nhiên làm ra loại hành vi thân mật khác thường như vậy, điều mà lúc tỉnh táo, sư phụ tránh còn không kịp.

Hắn rõ ràng là người tu thân dưỡng tính nhất, thanh tâm quả dục, sao có thể mất kiểm soát?

Bồ Đề không để vào mắt những giằng co cùng phản kháng của y, đột nhiên...

- Kéo rèm -

Khi tiếng nước vang lên, suy nghĩ của Tôn Ngộ Không đang lang thang, nhiều cảnh tượng hiện lên trong đầu y.

Hoặc y còn là khỉ nhỏ, được Bồ Đề nắm lấy bàn tay nhỏ bé, dẫn y vượt qua nghìn núi nghìn sông trong ánh chiều tà, nói rằng: "Chúng ta về nhà thôi."

Hoặc y là quan trông ngựa Bật Mã Ôn khiêm tốn, quấn lấy Kim Thiền Tử sống chết không tha mong mỏi quay lại những ngày tháng khó quên trước kia, rồi bị người nọ phất tay áo tránh đi, buông một câu vừa nhẹ nhàng mà lãnh đạm như nước: "Ta không phải sư phụ ngươi."

Hoặc là khi.

Là khi y hàng yêu trừ ma bảo hộ người nọ bình an, quỳ xuống chịu hắn mắng mỏ đánh đập, một đường gió tuyết đêm đến bị dùng làm thế thân để người đó ôm ấp, đến cuối cùng đổi được một câu "con không phải ngài ấy."

Thân thể Tôn Ngộ Không run rẩy không ngừng, như tấm gỗ thủng lỗ chỗ kẽo kẹt.

Y không hận hắn, quả thật không hận.

Người nọ rốt cuộc vẫn từng đối xử tốt với y, tốt đến nỗi mang màu sắc đất trời, núi sông, tất cả dâng đến trước mắt y, làm y vui lòng.

Chỉ là vận mệnh trêu người, y cuối cùng vẫn đến trễ một bước.

Vô luận là Kim Thiền Tử... hay Đường Tam Tạng.

Nếu sư phụ tỉnh táo, nhất định sẽ không đối xử như với y như vậy.

Tôn Ngộ Không thẫn thờ suy nghĩ, suy cho cùng trong tim hắn chứa đựng một người khác, cứ mở miệng là gọi tên người đó.

Trong tình huống nhục nhã như thế, sư phụ không nhận nhầm y, không xem y là tiểu hoàng đế kia, y chẳng phải nên thấy hân hạnh sao?

Tôn Ngộ Không cứ nghĩ mãi, nghĩ đến khi trên môi nở nụ cười thê lương, bàng bạc lạnh giá như sương lại như trăng.

"Sư phụ, ha... Người có nhớ lúc cứu con ra, người đã nói gì không?"

DROP [Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ