bỗng nhiên có một linh vật nhỏ xinh lơ lửng trước mặt anh, giọng nó nghe tinh nghịch hình ngôi sao:
- chào cậu nhé lee sanghyeok, chào mừng cậu đã đến với thế giới nostalgia. cậu sẽ có 5 ngày để thực hiện nhiệm vụ và tận hưởng hào quang nhân vật chính với dàn harem chất lượng ở đây ^^.lee sanghyeok trầm ngâm một lúc, "ủa gì vậy. ai mướn bứng đi không? mà nostalgia ư, nghe quen quen". như đọc được suy nghĩ của anh, sinh vật nhỏ bé kia trả lời:
- thế giới này được đúc một khuôn từ kịch bản cậu viết mà, không nhớ sao? nhiệm vụ của cậu cũng là cưa đổ ba nam chính han wangho, son siwoo và park jinseong đó.lee sanghyeok đáp lời:
- ừ. nhưng mà trong kịch bản tui đâu có nhớ là viết cậu đâu?linh vật kia nhanh chóng lý giải:
- nhưng mà đây là một thế giới khác mà, nên là người lập trình đã cho tui vào hỗ trợ cậu đó. à quên chưa giới thiệu, tui là byeol, sẽ cập nhật tiến độ công việc và giới thiệu mọi thứ cho cậu.lee sanghyeok gật đầu như để khẳng định đã rõ, tuy nhiên anh có một thắc mắc:
- ủa vậy mỗi khi giao tiếp chúng ta sẽ như thế này hả, có ai thấy cậu không?byeol nghe thắc mắc của anh thì cười ha hả, nó tinh nghịch đáp lại:
- chỉ có mình cậu là thấy tui thôi à. mà nếu chúng ta giao tiếp với nhau như này người ta lại tưởng cậu tự kỷ đó =)) vậy nên là tui với cậu có thể trao đổi qua suy nghĩ được, cứ bất cứ khi nào cần thì gọi nhe. chim sẻ gọi đại bàng đáp liền.anh phát hiện ra đứa nhỏ này hơi láo láo đó, lườm lườm nó một chút nhưng cũng chưa muốn trách đâu nhé. vì anh còn phải nhờ nó giới thiệu một chút về gia cảnh của mình, cũng như chuyện cưa cẩm kia nữa mà:
- byeol nè, có một số điều tui chưa biết về thế giới này, ví dụ như nguyên chủ chẳng hạn. giới thiệu cho tui nhé?được rùi, byeol bật mode chuyên nghiệp đây:
- tên nguyên chủ với tên cậu giống nhau á, đều là lee sanghyeok. chỉ là bồ ấy có một nỗi niềm khó nói, đó là ở trường cũ cậu ấy bị ghen tị, nhiều người ghét tới nỗi bị phá đám và chặn đường suốt. có lẽ là vì vừa có thực lực lẫn sắc vóc, gia đình lại đẹp như trong mơ nên bồ ấy mới bị người khác đố kỵ như thế. nhưng vì bồ ấy sống độc lập, nên luôn giấu gia đình mà tự mình chịu đựng những uất ức nên thành ra mới khổ cực như vậy. sở dĩ nhanh chóng đưa cậu vào đây là vì muốn nhờ cậu có thể giúp bồ ấy tìm được những người yêu thương, thấu hiểu và chữa lành cho cậu ấy, và các nam chính chaebol cũng sẽ tìm được cho mình một người trân trọng họ vì chính bản thân họ, chứ không phải vì vẻ ngoài, hay vật chất mà họ có.trong lòng lee sanghyeok dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói, chẳng biết vì bệnh nghề nghiệp, hay vì anh thật sự thấy xót xa cho người cùng tên này nữa. nhưng gia đình của bồ ấy sao lại có thể không biết chứ nhỉ, vì trong tiềm thức của anh, gia đình luôn quan tâm và thấu hiểu nhau cơ:
- thế sao gia đình bồ ấy lại không rõ vậy?byeol nhanh chóng cho anh câu trả lời:
- thật ra không phải vì họ không yêu thương nhau đâu. chỉ là bố mẹ cậu ấy công việc vô cùng bận rộn, thường xuyên phải di chuyển sang nước ngoài ấy. bố thì làm huấn luyện viên bơi lội. còn mẹ cậu thì làm huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật ấy. yên tâm nhé, họ yêu nhau lắm đó, từ ngày vừa gặp ở sân vận động quốc gia đã yêu rồi, và bồ ấy là kết tinh tình yêu của hai người nên dĩ nhiên là rất được yêu thương rồi. chỉ là bố mẹ cậu cũng rất coi trọng sự việc nữa, mà sinh ra bồ ấy đã vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên họ cứ nghĩ đơn giản là con mình có thể độc lập. họ lỡ quên mất rằng bồ ấy chỉ là một đứa trẻ non nớt, vẫn cần rất nhiều cái ôm vỗ về cùng với sự quan tâm trực tiếp mới có thể cảm nhận.