chapter 3

196 17 3
                                    

sáng nay mẹ yuumi trổ tài nấu nướng, mẹ đã nấu một nồi súp dinh dưỡng cho cả nhà.

lee sanghyeok nhìn bát súp âm ấm được mẹ yuumi nấu, tự dưng thấy sống mũi cay cay. anh có chút nhớ nhà mình ở thực tại rồi, bình thường mỗi sáng thức dậy anh sẽ video call cho bà mình. ngày nào cũng phải ghen tị với bố lắm ấy. cả mấy đứa nhỏ ở cơ quan nữa, chúng nó sẽ rủ anh đi ăn sáng cùng.

"cố lên thôi, bốn ngày nữa là xong rồi mà, nhỉ", tự động viên mình xong, lee sanghyeok cầm một thìa súp lên và chậm rãi cảm nhận. độ sánh vừa phải, màu sắc bắt mắt nhờ có những loại rau củ đã được cắt hạt lựu rồi. đến một người không thích rau quả cho lắm như anh cũng bị thuyết phục mà "thưởng thức" chúng nó. thấy anh thích thú trước món ăn này, bố chaehyun còn đùa thêm:
- xem ra là nhóc cũng bị mẹ "úp sọt" bẫy nhờ món này ha. ngày xưa bố cũng vì sự trổ tài đảm đang này của mẹ mà bứng người ta về nhà đấy.
- cái gì mà bứng hả, làm như tôi là cây cối gì ấy mà bứng về.
- ơ thì đúng mà, cây cũng cần nhiều sự chăm sóc mới chăm bẵm cho lớn được, em cũng vậy còn gì.

lee sanghyeok vui vẻ cười theo, bất chợt nhớ đến thân chủ đang ở nơi nào đó, "giá mà cậu ấy cũng có thể thấy được cảnh này nhỉ." à nhắc mới nhớ, còn chuyện học tập nữa, anh phải hỏi lại bố mẹ lee liền thôi:
- à hôm nay con cần phải đến trường cũ để rút hồ sơ nữa đúng không ạ..?
lỡ may đang đi trên đường anh lại bắt gặp mấy thằng nhóc láu cá đó nữa thì sao, huhu sợ quá đi mất. nhưng không ngờ mẹ yuumi đã xử lý xong xuôi rồi:
- mẹ đã nhờ người chuyển hồ sơ của con sang trường lck rồi, yên tâm nhé. con có muốn đi học luôn không? mẹ thấy hôm qua con còn mệt, hay mẹ xin cô giáo cho con ở nhà nhé?
- không sao đâu mẹ, con đi học được mà ạ. mẹ yên tâm nha.
vậy là một nhà ba người cùng nhau ăn sáng nhanh chóng, sau đó lee sanghyeok sẽ đi cùng bố mẹ đến trường luôn.

đóng cửa lại rồi chào tạm biệt bố mẹ, anh bước đến cổng trường lck. đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến ngôi trường nào xa xỉ như thế này, ôi chao, trông mọi thứ đẹp đẽ vô cùng! anh lễ phép chào mọi người xung quanh, ai cũng quay lại nhìn và tươi cười đáp lại đó. sự thân thiện này đã làm anh lọt vào tầm ngắm của một người, có lẽ hôm nay cậu ta trực xung kích. trông thấy anh, cậu ta hỏi:
- cậu là học sinh lớp nào vậy, hôm nay là ngày mặc đồng phục mà!
- à, mình là học sinh mới nhập học ạ. mình còn chưa nhận lớp nên không rõ, cậu có thể chỉ tớ đường tới phòng thầy hiệu trưởng được không?
- được rồi, để tớ chỉ cậu. yah park dohyeon, đợi chút rồi tao quay lại nha.
bạn học park dohyeon nhanh chóng đáp lại, cũng tranh thủ trêu người đẹp mà nháy mắt đưa tình một cái:
- oke oke. chào bạn học xinh xắn nha, tớ là park dohyeon lớp 11 khối nghệ thuật. không biết là cậu có người yêu chưa?
- chào hậu bối park, anh sắp tới sẽ học lớp 12 khối nghệ thuật. còn chuyện đó thì anh c-chư..
bạn học sao đỏ cau mày xen ngang:
- đi thôi ạ, sắp vào học rồi ạ.
lee sanghyeok nghe vậy liền tạm biệt người ta một cái:
- vậy bye dohyeon nha.
park dohyeon cũng vẫy tay lại người ta, quay sang bạn mình định trách móc thì nó đã thấy bạn chí cốt kéo luôn người đẹp đi rồi:
- clm thằng chó, bạn mày còn chưa biết danh tính người đẹp mà.

anh vừa đi vừa liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: "cái người này sao mà lạnh lùng quá vậy, nhìn sợ sợ ấy.." thì bỗng dưng một giọng nói trong trẻo vang lên, chỉ là nghe mà rét run người:
- anh liếc cái gì? không biết nhìn trộm là bất lịch sự lắm sao?
- à không,... à tên cậu..à em là gì thế? anh có thể biết được không?
- han wangho, cùng lớp với thằng vừa nãy.
- à...ừm, wangho.
- anh theo khối gì vậy?
- hả...à anh học nghệ thuật, chuyên ngành nhạc cụ và biên kịch nữa.
nghe anh nói, han wangho tròn mắt nhìn anh mà nghĩ: "giỏi như vậy?", còn lee sanghyeok lúc này mới thấy rõ dung mạo của người kìa, lòng anh muốn gào lên lắm rồi:" áaaaa, gì mà đẹp quá vậy, xỉu mất trời đấc ơi."

[Nostalgia | 17:00] redamancy  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ