Lần tiếp theo Trường Sơn mở mắt, đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi và gã nghe thấy tiếng ai đấy đang gõ cửa phòng mình. Chẳng kịp chú ý đến chúng, mắt gã đã trừng to, dán lên trần nhà để kiểm tra thứ mình nhìn thấy sau cùng trước khi chìm vào giấc ngủ. Đèn phòng vẫn sáng, hẳn Neko đã ngủ quên mà chẳng tắt đèn. Vết đen biến mất, trần thạch cao trắng tinh tươm như chưa từng bị ố dù là chút ít.
Có lẽ là ác mộng thôi, Trường Sơn tự nhủ.
Gã lồm cồm ngồi dậy với lấy điện thoại để tắt chuông, đồng thời liếc mắt xem lại thời gian một lần nữa. Quái lạ, mấy hôm nay gã có bao giờ cài chuông vào lúc 3 giờ sáng đâu nhỉ? Chưa cần nghĩ nhiều hơn, tay đạo diễn đã ngay lập tức tỉnh táo. Khuya thế này, tiếng gõ cửa bên ngoài là của ai? Vừa nghĩ đến đó, nó ngay lập tức im bặt. Trường Sơn thấy lòng mình rợn lên từng đợt, mồ hôi lạnh ịn trên trán, lưng gã cũng ước đẫm. Giữa cơn thinh lặng đột ngột, tiếng thở và tiếng tim trong lồng ngực gã như đang kêu inh ỏi.
Thế rồi, khi gã còn đang bần thần, ánh mắt Neko vô thức nhìn qua khung cửa sổ. Tấm rèm chẳng rõ vì sao chưa đóng lại, khiến mọi cảnh quan bên ngoài đều hiện ra thật rõ ràng. Rừng cây dày đặc mang lại cảm giác bình yên vào ban sáng, giờ trông bí ẩn và rùng rợn lạ kỳ. Trường Sơn nhíu mày, cảm thấy có thứ gì bám trên tấm kính cửa sổ. Hai đốm rất nhỏ, song lại sáng trưng, đang trực diện với người vẫn đứng chết trân giữa phòng.
Ở tầng cao thế này, ngoài cửa sổ đang có một cặp mắt nhìn chằm chằm Trường Sơn.
Việc đầu tiên Trường Sơn làm khi lần nữa mở mắt, đó là nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa đóng chặt thôi thúc gã bước lại phía đấy, kéo nó ra và kiểm tra xem liệu có thứ gì đang dõi theo mình. Tuy nhiên, Trường Sơn đã không làm vậy vì người ta thường bảo, sự tò mò giết chết con mèo.
Gã lại nhìn lên trần nhà, vẫn không có gì. Điện thoại không kêu, cửa không ai gõ, đồng hồ hiện con số 5:24 trên màn hình. Tất cả là một cơn ác mộng. Mơ trong mơ, thật kinh khủng, cả người gã ướt đẫm mồ hôi. Đã lâu lắm rồi Trường Sơn mới có những giấc mơ như vậy, hẳn là vì đang phải quay phim kinh dị.
Tay đạo diễn nhanh chóng bước vào phòng tắm, cố rũ bỏ những rối ren trong đầu bằng dòng nước lạnh, thế nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn từng chút một dâng lên, không thể im lặng dù là chút ít.
Mọi thứ diễn ra như ngày hôm trước, đoàn được ông Nam đón tiếp và set up các đạo cụ cần thiết cho cảnh quay. Trong lúc chờ đợi, vài người tranh thủ ăn sáng, song vẫn tập trung cao độ sẵn sàng chạy việc ngay khi có hiệu lệnh.
"Vào vị trí," Neko hô, chất giọng khàn đặc, "Diễn!"
Mọi thứ diễn ra rất trơn tru, ít nhất là hơn những gì tay đạo diễn mong đợi. Hôm nay mọi người đa số đã nắm bắt và diễn tả được không khí của bộ phim, gã cũng không cần điều chỉnh nhiều. Việc này tiết kiệm rất nhiều thời gian cho đoàn bởi trong hôm nay, họ sẽ phải tranh thủ hoàn tất hai cảnh quan trọng liên quan tới cái chết của một thành viên thuộc nhóm Youtuber.
Thế nhưng, xuyên suốt quá trình quay, nỗi bất an trong lòng Trường Sơn vẫn không ít đi là bao. Cảm giác bị nhìn chằm chằm ngày càng rõ ràng, như thể ai đó hay cái gì đó đang tiến lại gần với gã hơn. Và chỉ cần lơ là, gã có thể sẽ bị nó kéo đi. Mỗi lần nghỉ giải lao giữa các cảnh quay, nếu đã thu hoàn tất nội dung cho mấy clip ngắn đùa giỡn hậu trường của mình, Trường Sơn có thói quen tìm một góc vắng người để nghỉ ngơi. Thế nhưng trong căn biệt thự này, gã hạn chế ở một mình nhất có thể. Mỗi khi bước vào các phòng tối, trọng lực như tăng lên vài lần, cố nhấn gã xuống mặt đất. Neko tự nói đó là cảm giác chủ quan của mình, có lẽ do giấc mơ tối qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐬𝐭.𝐧𝐤 | 𝐫𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐛𝐚̉𝐲.
FanfictionSt x Neko | Sơn Thạch x Trường Sơn Phim trường bị ám, bị cuốn vào trò đuổi bắt với Ác Thần, Neko tự hỏi số phận nghiệt ngã sẽ lại đưa mình đến đâu. Nhưng trước đó, gã phải đề phòng cơn ớn lạnh từ cái nhìn chòng chọc của tay diễn viên mới nổi kia. L...