𝐢𝐯

338 56 9
                                    

Khi cả hai bước khỏi căn biệt thự, vẻ hớn hở vẫn chưa rời khỏi gương mặt của Sơn Thạch. Dấu giày to song hành với dấu giày nhỏ, in trên nền đất ướt rồi dừng lại trước xe của Trường Sơn.

"7 giờ tối nay nhé, xem như tôi trả nợ cậu."

Trường Sơn nói rồi nhanh chóng bước vào trong xe, để lại người tóc trắng vẫn đang cười ngẩn ngơ. Cả đoàn cứ thế trở về khách sạn. Căn biệt thự dần khôi phục vẻ trầm mặc ban đầu, khuất lấp sau cánh rừng thông.

Ông Nam tra chìa vào ổ, khóa cánh cổng sắt to lớn và phong ấn tòa kiến trúc bí ẩn. Thao tác nhanh nhẹn vì đã làm đi làm lại hàng trăm lần, song giữa chừng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khiến cả người ông run lên. Rất nhanh sau đó, ông lại cảm thấy như có một hơi ấm đang tựa vào thân mình. Da gà sởn lên từng đợt, ông tự trấn tĩnh bản thân và quay lưng rời đi.

Nếu không nghĩ về nó, nó sẽ không tồn tại. Ông tự trấn an, nhanh chóng trốn chạy khỏi những cảm giác mơ hồ với chiếc xe hơi của mình.





18 giờ 50, Neko vẫn đang vuốt lại tóc mình. Gã cố nhắc bản thân không cần quá câu nệ ngoại hình, song vốn là người trọng sự chỉn chu, Trường Sơn chẳng thể ngăn bản thân hơi kỹ lưỡng kể cả là cho một buổi tối đơn thuần. Áo phông trắng cùng quần vải dài, kết hợp với áo khoác da có lẽ đã đủ để gã giữ ấm.

Bộ não vẫn ngổn ngang suy nghĩ vào lúc tay đạo diễn nhìn vào gương và chỉnh trang lần cuối. Đà Lạt gợi dậy những cảm giác rất lạ kỳ lạ trong lòng, tâm trí gã lang thang về các sự kiện kì quặc của ngày hôm nay. Đó là cái lạnh, là tấm ảnh, là sự im lặng của Sơn Thạch và sự thật gã cố lờ đi, rằng từ trong bóng tối đã luôn có một ánh nhìn dõi theo gã.

Bàn tay vừa định vươn ra tay nắm cửa, phía bên kia đã vang lên tiếng gõ. Trùng hợp thật, gã thoáng nghĩ, trước lúc kêu lên hai tiếng "ra ngay" để báo hiệu cho Sơn Thạch tránh sang một bên. Khi Trường Sơn cuối cùng cũng lộ diện, gương mặt của chàng diễn viên rất nhanh đã bừng sáng. Vẻ rạng ngời ấy kết hợp cùng gương mặt đẹp cùng outfit đơn giản có lẽ sẽ khiến bất cứ ai chao đảo, song người đối diện cậu chỉ nhìn một lượt rồi đưa ra kết luận - ánh sáng hắt từ trái sang hợp với Sơn Thạch hơn; gã âm thầm ghi lại để thêm vào cảnh quay sắp tới.

"Hôm qua tôi có ghé chợ đêm cùng mọi người rồi, nay để tôi chọn quán cho nhé."

Cậu trai nói và nhận được cái gật đầu từ Trường Sơn. Sau cùng, họ quyết định đi cùng xe, cụ thể là xe của Sơn Thạch. Hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn và đến quán mà Sơn Thạch đề xuất. Nếu Trường Sơn cố tình lờ đi tin nhắn "ê hẹn hò không rủ tao hả" từ Tăng Phúc, đó sẽ là bí mật của riêng gã.





Trời đã trở lạnh, màn đêm càng làm không khí như đang loãng ra. Khi Trường Sơn bước xuống xe, gã như quay lại thế giới thường ngày của mình - dòng người náo nhiệt hòa vào nhau dưới ánh sáng đủ màu từ các hàng quán, tiếng cười nói, reo hò, tiếng va chạm của thủy tinh hay sự ồn ã phát ra từ phương tiện giao thông. Ở giữa nơi này, trông gã thật nhỏ bé. Thay vì thấy ngột ngạt, gã lại thấy tự do.

Quán Sơn Thạch giới thiệu là một quán nướng, khá đông khách. Thức ăn dậy mùi ngào ngạt, chất lượng phục vụ tốt, Trường Sơn hài lòng thưởng thức bữa tối này.

𝐬𝐭.𝐧𝐤 | 𝐫𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐛𝐚̉𝐲.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ