4.

337 34 6
                                    

Ôi các anh tôiiiiii, lại có hint rồi ạaaaaaaaa.
___________________________________

Tờ mờ sáng, Dương dậy đầu tiên, cứ ngỡ bản thân đã thức sớm nhất rồi, anh dụi mắt đưa tay chòm về phía trước như đang mày mò thứ gì.

"Ủa em đâu? " Anh tỉnh giấc từ từ, thấy người kế bên biến mất, anh chợt giật mình ngồi dậy, nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng bừng, "4h sáng" giờ máy quay vẫn chưa bắt đầu, sao em dậy sớm thế.

- Anh Dương, anh vào vệ sinh cá nhân đi, rồi sang đây em có chuyện muốn nói ạ. _ Em bước từ nhà vệ sinh ra, gương mặt nghiêm túc nhìn về phía anh.

- À, ừm. _ Anh thoáng giật mình, nuốt nước bọt, tự dưng em lại nghiêm túc thế, làm trái tim anh đập nhanh, khó chịu như có tảng đá đè nén. Anh bước vào nhà vệ sinh trong sự hoang mang và choáng váng nhẹ do mới tỉnh giấc.

Vừa bước ra anh thấy một bóng hình bé nhỏ đang ngồi trên chiếc sofa, khăn bông đồ chắc đã được người ấy dọn dẹp, gấp gọn lại để một góc, anh lê bước nặng nề, mang tâm trạng hồi hộp tiến về phía người ấy " Hay em ấy phát hiện ra mình đứng sau chương trình? Hay em muốn mắng mình sao hôm qua lại ôm em? Hay em...muốn vạch rõ ranh giới, từ chối lời mong cầu quay lại của hắn? " Càng nghĩ anh càng bơ phờ, lo sợ, đưa mình ngồi xuống kế bên em, không khí ngột ngạt đến mức anh muốn chạy ra nhanh ngay lập tức để không bị nghẹt thở.

- Em...

- Anh... _ hai người đối mắt nhìn nhau.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?. _ Đăng Dương nữa úp nữa mở, bẽn lẽn hỏi em.

- Anh Dương này, anh còn tình cảm với em đúng không. _ Câu hỏi như câu khẳng định của em khiến Dương bất ngờ, anh nắm chặt lòng bàn tay lại, đổ mồ hôi lạnh, tim anh muốn văng ra ngoài rồi, sao em lại hỏi như vậy? Hay em thật sự muốn từ chối tình cảm của hắn. Đôi mắt Đăng Dương mở to, mặt đã tái đi, khóe mắt bắt đầu có cảm giác ươn ướt.

- Nếu anh nói đúng thì sao. _ Dương khó khăn mở lời, không khẳng định cũng không phủ định, vì những lời nói bây giờ của anh dù có là gì thì em cũng đã có câu trả lời rồi. Cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với đôi mắt đang nhìn thẳng vào anh, bình thường nếu đôi mắt đó hướng về mình, anh sẽ cảm thấy sướng run lên, vô cùng hạnh phúc, nhưng với hiện tại thì nó ngột ngạt quá, cứ ngỡ như một nhà tù màu đen sâu thẳm trong đôi mắt đó, bao trùm lấy anh.

- Thật ra anh nói không cũng không sao, chỉ là em đã nghĩ thông suốt, trong những đêm qua..._Quang Anh đang ngập ngừng không biết có nên nói hay không - Em nghĩ em nên nói ra với anh, như thế thì em mới có thể thoải mái tham gia chương trình được.

Thôi rồi... em nói vậy thì chiếm 80% muốn từ chối anh rồi, anh càng nắm chặt tay lại, cố kiềm những cảm xúc đang muốn thoát ra ngoài để bộc bạch với em. Phần em cũng không khá hơn, tim em đang loạn xạ cả lên, đầu mũi cũng bắt đầu đo đỏ.

- Có lẽ em vẫn còn yêu anh, anh Dương ạ... _ Em thốt ra một cách chậm rãi, nhỏ dần, đôi tai cũng đã đỏ hết cả lên.

Anh có nghe nhầm không? Em vừa nói còn yêu anh kìa, anh đơ ra một phát, khóe mắt đã ướt đẫm, con tim đang nặng nề của anh bỗng nhiên đập rộn rã, tràn đầy sức sống đến lạ thường, anh lập tức ngước mặt lên nhìn người con trai nhỏ bé đang e dè trước mặt.

[DuongRhy] Lò Vi SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ