6.

317 35 8
                                    

Chap dài quá mọi người đọc có ngán không ạ ::"((
Dạo này đi làm nên ra chap hơi chậm hehe.
________________________________

Sau khi đã chốt bài hát xong, Rhyder đã rất tâm huyết với đợt này, vì đây là lần đầu em làm nhóm trưởng. Em thức nhiều đêm để hoàn thiện bài hát hơn nữa, Wean lo cho em vô cùng. Thực chất I'm thinking about you là một bài hát đã hay sẵn rồi, đây lại càng là áp lực vô hình đối với em, phải biến đổi 1 bài hát hay sẵn thành 1 bài hát hay hơn nữa, bất ngờ hơn nữa, vì nếu chỉ thay đổi 1 chút thì sẽ khiến nó dễ đoán và không có gì đặc biệt, và biến đổi quá nhiều mà lại mất chất bài hát khiến nó tệ đi lại càng không được, em vò đầu bứt tóc nhiều đêm liên miên để suy nghĩ.

- Em nghĩ chút đi Rhyder, anh thấy 4 hôm nay em không ngã lưng rồi đấy. _ Wean thực sự lo lắng cho em, anh tiến đến đặt tay lên người em đang cắm đầu vào màn hình nghe đi nghe lại bản demo quen thuộc.

- Em không sao ạ._ Em vẫn cắm mặt vào đấy, không nhìn thấy gương mặt đã chau mày lại của người lớn hơn.

Wean bỏ tay ra khỏi vai em, sau đó anh bế xốc em lên. Em ngớ người chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết đưa tay tựa vào vai của người vừa nhấc em ra khỏi chiếc ghế em ngồi tù tì nhiều tiếng đồng hồ.

- A.. ah, anh Wean, sao vậy ạ, có chuyện gì ạ._ Em hốt hoảng chẳng biết trời đất gì, chỉ bập bẹ được vài chữ vì bộ não đang quá tải để tiếp thu chuyện vừa xảy ra.

- Có, có chuyện đấy, đội trưởng của chúng ta không ăn uống gì sáng giờ rồi, là chuyện lớn đấy. _ Wean thản nhiên bế em vào nhà bếp, rồi đặt em xuống trong gương mặt ngơ ngác, đáng yêu của mình.

- Đây, đồ ăn hết rồi, cái này anh đi ngoài mua vu vơ về, nấu cho mỗi em đấy. _ Wean đặt 1 bát mì full topping trước mặt em, thuận tay béo chiếc má phúng phính đang bày ra vẻ mặt dỗi của em nhỏ.

- Ăn nhanh đi, dỗi nữa, ăn không hết là anh không cho làm nhạc nữa đâu đấy. _ Wean cười khi thấy em chu mỏ ra vẻ giận hờn " Đáng yêu vượt mức cho phép rồi"

- Sao mà em ăn hết từng này được ạ. _ Em chỉ vào bát mì nhìn như sắp tràn ra ngoài vì quá nhiều đồ ăn đi.

- Có ăn nhanh không. _ Wean nghiêm giọng, muốn trêu em.

- Dạ..., sao em chẳng có tí uy gì của đội trưởng vậy nhỉ. _ Em ngoan ngoãn gắp từng đũa mì vào miệng, câu sau em nói nhỏ dần, pha chút giọng nhõng nhẽo.

" Dễ thương chết mất! " Wean nghĩ thầm trong lòng, dù có là đội trưởng, thì em vẫn cứ như em bé ấy. À mà ăn cũng phải bắt mới chịu ăn, còn nhõng nhẽo nữa, là em bé chứ còn gì nữa.

Em ăn xong, cất gọn bát vào bồn rửa, dự tính đeo bao tay vào thì Hùng Huỳnh bước vào, kéo tay em ra ngoài.

- Anh biết em chẳng chịu về nghỉ đâu, anh làm sẵn cho em 1 chỗ khá ấm trên sofa, em ngủ ở đây nhé. _ Hùng 1 tay nắm tay em, 1 tay chỉ vào chiếc sofa được lắp đầy bởi những con gấu bông, trông siêu mềm, siêu êm, và siêu cưng giống như em vậy.

- Và ngủ liền nhé. _ Em chưa khỏi bàng hoàng vì chuyện gì đang diễn ra thì anh Hùng gằn giọng.

- Ơ, dạ? _ Em quay sang người anh đẹp như idol K-pop mà ngỡ ngàng.

[DuongRhy] Lò Vi SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ