3.

319 39 6
                                    

Thả cmt cho tớ thấy những đồng răm còn trên chuyến đò này nhaaa.
________________________________________

"Chuẩn bị quay, các anh em mau tút tát lẹ đi nhá"_ Tổ chương trình nhắc nhở các anh em

- Nãy giờ có ai thấy Dương Domic đâu không, "Sóng vỗ vỡ bờ" vừa quay xong mà nó biến đâu mất tiêu rồi ._ Anh Tú Voi bắt đầu hốt hoảng, đi tìm Dương.

Nghe nói không thấy anh đâu, em không kìm được mà đảo mắt khắp nơi tìm anh, theo đó là nỗi lo, sự bồn chồn đang dâng trào từng đợt. Em chợt nhớ tới ban nãy, tầm 5-10 phút trước, em gặp anh ở nhà vệ sinh, trông mặt anh mệt mỏi lắm, anh chào vội em 1 tiếng rồi lướt qua ngay. Lúc đó em cũng để ý, nhưng mà sắp diễn nên em không nghĩ nhiều, bây giờ em đã chạy ngay đến trước nhà vệ sinh rồi, trực giác của em đúng lắm, vòng chọn bài đã chứng minh điều đó, nhưng khi đứng trước cánh cửa duy nhất đóng lại trong nhà vệ sinh "Hi vọng lần này mình sai"

- Anh Dương có trong đấy không ạ. _ Em gõ cửa, 1 khoảng trống chỉ nghe tiếng em vọng lại, nỗi bất an càng to hơn, em đá cửa bước vào.

Trước mắt em là người đàn ông cao 1m83 đang ngồi trên bồn vệ sinh ôm thắt bụng lại, gương mặt nhăn nhó đến tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Người phía dưới khó chịu nhìn lên, mấp mé được mấy lời

- Quang Anh hả, em đang kiếm anh sao, anh không sao đâu, em đã diễn chưa.... _Càng nói gương mặt anh càng nhăn lại.

- Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì? _ Em ngồi thụt xuống hỏi chuyện anh, cảm giác không ổn, em kéo anh ngồi dậy, tựa lên cơ thể nhỏ bé của em, em muốn đỡ anh đến phòng y tế.

- A-anh không sao, em cứ ra diễn đi. _ Dương cố gồng mình để nói chuyện với em

- Vậy còn bảo không sao, anh không biết lo cho bản thân hả. _ Em gằn giọng, con người này luôn chỉ nghỉ cho em thôi, có bao giờ nghĩ đến mình đâu.

- Bản thân anh là em mà, em ổn thì anh ok thôi. _Dương cười trừ, trêu em lúc nào cũng nằm top đầu trong danh sách những chuyện phải làm hàng ngày của Dương.

- Giờ còn đùa được nữa. _ Em khốn khổ nhìn người đàn ông có thể ngất bất cứ lúc nào trên vai em.

Đã đưa được Dương đến phòng y tế, biết được anh nhịn ăn để có nhiều thời gian tập hơn, em giận lắm, biết là bài thi quan trọng, nhưng sức khỏe phải đặt lên hàng đầu chứ, em quay vào chỗ anh, anh thấy em đang nhìn thì cười nhẹ. Anh cũng trân trọng ca hát lắm, đó cũng là đam mê của anh mà, nên cho dù tham gia vì mục đích gì thì những sản phẩm của anh cũng phải thật nghiêm túc, vì đây cũng là đam mê của em, anh không muốn em thấy anh cợt nhã trong thứ mà cả 2 theo đuổi

- Tới buổi biểu diễn của em rồi. _ Em nhìn xuống người nằm trên giường bệnh mà nói

- Thật tiếc vì không thể xem em trình diễn trên căn nhà thứ 2 của em. _ Dương gượng cười, trêu em vậy thôi, chứ anh tiếc thật đó, biết vậy sáng nay đã ăn uống đầy đủ.

- Cháo em để trên bàn, anh cứ ăn rồi nghĩ đi,  diễn xong em quay lại ngay. _ Em vừa nói vừa chỉ phần cháo đã được dọn sẵn kế bên giường của Dương, đồng thời chạy nhanh ra ngoài để chuẩn bị cho bài trình diễn của em.

[DuongRhy] Lò Vi SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ