7.

209 37 9
                                    

Sau Lv3 có vẻ mối tình giữa Dương và Rhyder càng ngày càng khăng khít, cả hai thường hẹn nhau đi ăn riêng, và hiển nhiên tất cả đều nằm trong kế hoạch cua lại Quang Anh của Dương.

- Em ăn Hadilao hoài không thấy chán hả. _ Dương vừa nói vừa đưa tay gấp miếng thịt vừa chín cho em. Thật sự đấy, điều gì ở Hadilao thu hút em đến vậy nhỉ, hẹn đi ăn 10 lần thì 11 lần em muốn ăn ở Hadilao.

- Anh thấy chán, không muốn ăn cùng em thì thôi, anh có thể về mà. _ Em nói giọng kiêu căng, pha chút dỗi hờn, không quên gắp miếng thịt anh đưa vào miệng bé xinh.

- Ý anh có phải thế đâu. _ Dương chỉ biết cười trừ, đưa tay lau đi chút sốt còn vương lại trên má em.

Nhìn em ăn anh hạnh phúc vô cùng, có thể ngắm em cả ngày thôi, đã mấy năm anh không gặp được em, chạm vào em, cảm giác ngồi cùng em sau tất cả những gì đã qua, anh cứ ngỡ là mình đang mơ. Từ ngày em rời đi anh đã nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào nhìn thấy em, nhưng mà khi em tham gia RV3, ra bài CCMNT anh lại gặp được em, dù chỉ là qua màn ảnh, nhưng nó đem lại cho anh cảm giác an ủi hơn những tấm hình anh đã nhìn qua nhìn lại cả nghìn lần. Nhưng rồi em lại lặn đi khoảng thời gian dài nữa, những lời nói toxic em cũng vơi đi, nhưng sự mong chờ và khao khát gặp em trong anh chỉ có ngày một lớn hơn.

Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do.

Không chần chừ, anh đã nhớ em đến phát điên, đến độ những trang giấy anh viết trong lúc say nồng bên thứ hương vị gây mê kia, chỉ toàn là kỉ niệm về em, toàn hình ảnh em, toàn là những lời gào thét cầu xin em quay lại, không 1 bản demo nào được công khai, nhưng rất nhiều bản nhạc buồn chất chứa trong lòng anh.

Anh Trai Say Hi sẽ là nơi tình yêu hội tụ.

Anh tìm mọi cách bắt ekip, biên tập mời cho được em, bảo họ rù quến em bằng tất cả những trái ngọt có thể gặt hái được từ chương trình, bằng mọi cách em bắt buộc phải tham gia.

Và rồi anh và em gặp lại, từ lúc gặp lại lần đầu tiên, anh đã cảm nhận được cảm xúc em dành cho anh chưa bao giờ đổi thay, em vẫn yêu anh, nhưng tại sao vậy? Anh biết chứ, biết hết nỗi sợ của em, nên anh để em từ từ học cách rời bỏ sợ hãi, từ từ chấp nhận đến bên anh mà không lo nghĩ điều gì, và bất cứ lúc nào, anh cũng đều có thể đem em giấu đi.

Anh chỉ bảo ekip mời cho bằng được em, những người còn lại là ai cũng được, nhưng mà hình như anh đầu tư cho họ bị thừa thì phải? Họ mời toàn những nhân vật có tiếng tăm, có tầm ảnh hưởng, còn có những người em ngưỡng mộ nữa. Biết là em ngoan xinh yêu, không phủ nhận, nhưng không ngờ em lại là đóa hoa thu hút nhiều ong bướm đến thế, làm anh đỏ mắt, nóng mặt hết lần này đến lần khác, khiến người ta không thể rời mắt được mà.

- Anh không ăn mà cứ nhìn em chằm chằm thế. _ Em ngơ ngác hỏi khi thấy anh không động đũa, chỉ nhìn em rồi cười vô tri vô giác.

- Anh muốn ngắm em, không muốn bỏ sót 1 giây nào khi ở cạnh em. _ Anh thản nhiên trả lơi, còn cười 1 cách nuông chiều nữa. Thành công khiến người đối diện biến thành quả cà chua nóng đến bóc cả khói.

- Ăn đi._ Em ngại đỏ cả mặt, hậm hực gắp vào bát anh 1 miếng thịt.

- Ừm. _ Anh cười tươi hì hì, rồi đưa đũa ăn miếng thịt em trao, đây có lẽ là miếng thịt ngon nhất hôm nay của anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DuongRhy] Lò Vi SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ