chờ trông ai

123 10 0
                                    

Dặm ngàn thiên lý tiễn người đi
Mây nước u buồn ngày biệt ly
Khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đò sang ngang
Áo mới em cài màu hoa cưới
Sánh bước bên người cùng duyên mới
Nâng chén tiêu sầu khải lên 1 cung đàn từ biệt nhau

Mẫn Doãn Kỳ đứng bên bờ kinh tẻ nhìn đoàn đưa dâu xuống ghe để sang bên làng Xá. Chính Quốc hôm nay mặc áo dài trắng thêu phụng hoàng màu vàng. Đôi guốc mộc giản dị với bó hoa lục bình tím. Không phấn không son nhưng gương mặt ấy vẫn đẹp đến nao lòng. Chính Quốc đưa mắt nhìn về phía bờ kinh. Cậu nhận ra người yêu của mình nhưng không dám khóc cũng không dám nhìn lâu. Cậu bước xuống ghe ngồi cùng tía và bà mai mối. Chiếc ghe máy cũng bắt đầu rẽ nước rời đi.

Mẫn Doãn Kỳ bước ra khỏi rặng dừa nước, trên tay vẫn còn cầm chiếc vòng ngọc định tình. Chính Quốc em phải thật hạnh phúc. 1 đời an nhiên. Tôi thật lòng cầu chúc cho em. Chiều ngày hôm đó Mẫn Doãn Kỳ lạy từ biệt mẹ, anh lên Sài Gòn xin vào dạy học cho 1 trường tây. Bỏ lại sau lưng mối tình đầu bi thương, đau buồn.

Nhà ông hội đồng hôm nay cũng nhộn nhịp đèn hoa giăng trước ngõ. Chính Quốc nắm chặt bó hoa lục bình trên tay, đây là ngày trọng đại của cậu. Sau hôm nay cậu đã là vợ người ta, khép lại tuổi 18 học trò vô lo vô nghĩ.

- Có đứa nào đó không, vào gọi cậu 2 mày ra đây. Nhà ngoại đến rồi
- Dạ ông. Cậu 2 không có trong phòng ạ !
- Nó đi đâu ?
- Dạ có khi ở sòng bạc ạ
- Đi tìm nó về. Khách khứa đến đông đủ rồi mà còn như thế
- Dạ, ông

Thằng Giáp lật đật gọi thêm thằng Ất chạy bộ lên khu chợ tìm cậu 2 về. Chính Quốc vô tình nghe bọn người hầu rỉ tai nhau khi cậu và tía đứng đợi ngay từ đường nhà họ Kim

- Nhìn mợ Chính Quốc cũng đẹp quá hen
- Đẹp thì được gì, không thấy cậu 2 ngày cưới còn đi đánh bạc à
- Mợ 2 ngày trước gả vào đây được cậu 2 đón từ đầu làng, cõng vào tận trong sân
- Ờ, nói mới nhớ. Đám cưới của cậu 2 và mợ 2 xứng đôi vừa lứa quá chừng
- Bên nhà mợ 2 giàu, của hồi môn mang theo đến 5 bằng khoán đất, lại thêm nhiều trang sức nữa. Chứ đâu phải gả để gán nợ đâu

Bàn tay cầm bó hoa cưới đến run rẩy. Chính Quốc đưa mắt nhìn cha rồi lại giả vờ như không nghe những câu nói ác ý của bọn người làm. Cậu không muốn cha buồn. Biết đâu cậu 2 không có tệ bạc như vậy. Chỉ cần cậu ngoan ngoan nghe lời thì cậu 2 cũng sẽ yêu thương cậu đi

Kim Thái Hanh đang chăm chú nhìn vào những lá bài tứ sắc. Từ sáng giờ chưa đánh thắng được 1 ván, hắn cay cú lắm rồi. Tại sao lại đen như thế chứ ?

- Cậu 2, cậu 2 ông cho gọi cậu về

Thằng Giáp thằng Ất chạy vào đến  nhà thằng Mót, nơi này tổ chức nhiều chiếu bạc nhất của khu chợ. Kim Thái Hanh nhướng cặp chân mày nhìn về phía 2 thằng hầu nhà mình

- Mày không thấy tao đang đánh bạc sao hả

Hắn tức giận cầm cây baton gõ lên đầu thằng Ất 1 cái cốp rõ đau

- Cậu ơi, hôm nay là ngày cưới của cậu đó. Nhà ngoại sang rồi ạ

Ngày cưới. Mèn đéc ơi vậy mà hắn quên bẵng luôn chứ. Bởi vì hắn có đặt tâm vào cuộc hôn nhân này đâu mà chú trọng.

- Tiền thua hôm nay ghi sổ để đó. Ngày mai tao ra đánh tiếp

Cậu 2 Kim Thái Hanh là máu cờ bạc thấm vào xương tủy rồi. Nên sớ bạc nhà thằng Mót đâu lạ gì cậu 2 ghi sổ nợ. Nhà ông hội đồng Kim của cải ăn 8 đời cũng chưa hết, cậu 2 có nợ tiền đánh bạc thì bọn họ còn hoan hỉ cho nợ nữa ấy chứ.

Kim Thái Hanh được thằng Giáp Ất đưa hắn đi ngõ sau vào phòng để thay áo dài đỏ thêu rồng. Trời sinh Kim Thái Hanh có vóc người cao lớn, dáng chuẩn, lại thêm gương mặt tuấn lãng phong tình càng làm hắn trở nên nổi bật.

Lúc hắn đi ra Chính Quốc có chút bất ngờ, không nghĩ là cậu 2 lại tuấn lãng khôi ngô như thế. Dáng cao, gương mặt nghiêm nghị, đây là khí chất vương giả. Cậu có chút hi vọng cậu 2 không giống như lời đồn đại bên ngoài. Dù sao cậu cũng mới 18 chưa trải sự đời. Lần đầu gả vào gia đình hào môn nói không lo lắng là giả tạo.

- Hôm nay tôi đón em vào cửa họ Kim, em sẽ là vợ thứ của tôi. Tôi hứa yêu thương và chăm sóc em. Cũng như mong em trân trọng cuộc hôn nhân này, cùng tôi bách niên giai lão

Kim Thái Hanh cầm tay Chính Quốc, trước mặt quan khách nói lời tuyên thệ 1 cách rõ ràng liền mạch. Chính Quốc đưa đôi mắt trong veo tròn xoe nhìn hắn. Cậu khẽ đáp lời

- Em mong mình giữ được lời hứa của ngày hôm nay.

Chính Quốc với Mẫn Doãn Kỳ là rung động thưở thiếu thời. Từ tình cảm thầy trò rồi đến tình yêu đôi lứa. Cậu lựa chọn chia tay, xem như đã  cắt đứt nhân duyên kia. Bây giờ cậu gả cho Kim Thái Hanh, người này sẽ là chồng của cậu, người gắn kết 1 đời với cậu nên cậu sẽ toàn tâm toàn ý với chồng mình.

Tiệc gần tàn, Chính Quốc tiễn cha mình xuống ghe trở về làng Hạ

- Tía, tía dìa bằng an. Giữ gìn sức khỏe. Mỗi tháng con sẽ dìa thăm tía 1 lần.
- Làng Hạ với làng Xá cách nhau có mỗi con sông nhỏ thôi, đâu có xa xôi gì. Điều tía lo là con có hạnh phúc không ?
- Có mà tía. Lúc nãy cậu 2 cũng đã nắm tay con hứa rồi. Con tin cậu 2 không bạc đãi con
- Tía cũng mong là như vậy. Này là ít tiền tía đưa riêng cho con. Quốc Quốc, gả con đi tía chỉ có cặp vòng ngọc này thôi, con giữ đi mà phòng thân.
- Con ở đây chắc không thiếu gì đâu tía
- Cứ cầm lấy đi con, chuyện đời ai lường trước được. Quốc Quốc !
- Dạ tía dạy con !
- Bây giờ con sống cùng người lạ, ở 1 nơi không ai quen biết. Con phải cẩn thận lời nói, việc làm của mình nghe chưa con
- Dạ tía con nghe
- Nhà mình không giàu nhưng tía vẫn nuôi con được. Quốc Quốc nếu như 1 ngày nào đó con không chịu đựng được nữa thì về với tía. Tía con mình rau cháo có nhau.
- Con sẽ hạnh phúc mà tía. Tía xin hãy an lòng.

Chính Quốc ôm cha mình nói lời trấn an. Cậu sẽ hạnh phúc, nhất định như thế. Tía ơi, con sẽ thật hạnh phúc. Mỗi tháng con về thăm người 1 lần …

Taekook|Vkook/ Như Lục Bình Trôi(Đang Beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ