3. Like I'm gonna lose you

1.1K 77 7
                                    

lowercase;
và mình thề, mình cũng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy...

ooc, ooc, và ooc. đừng đọc truyện này mà gắn vào đời thực, tất cả vốn dĩ đều không có thật!

.
.
.

10 năm, một khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. sơn và khoa chớp mắt đã trải qua một thập kỷ cùng nhau, cạnh bên nhau trọn vẹn mọi khoảnh khắc, dù là khi nắng lên hay khi chiều tà, mưa giăng trắng xóa.

cạnh bên nhau bình dị như vậy, nếm trải mọi thăng trầm như bao cặp đôi yêu nhau ngoài kia, đã không ít lần khoa tự hỏi, liệu tình yêu trong em hay sơn sẽ phai nhạt đi không.

split second and you disappeared
and then i was all alone

chuyện tình cảm mà, sẽ chẳng có lời giải thích nào hoàn toàn hợp lý cho mọi điều cả. mọi thứ đều có thể xảy ra, chẳng vì lý do gì, chỉ tự nhiên mà thế. tỉ như một ngày nọ em tỉnh dậy, và em cảm thấy anh không còn thương em nữa. tỉ như lúc em vừa chợt quay đi, khi nhìn lại anh đã rời xa em mãi.

không ít lần trường sơn hay minh phúc đã cười xòa lên khi em tâm sự về những nỗi lo sợ ấy, và tất cả mọi người đều chẳng thể hiểu nổi vì sao em lại cứ mãi bận lòng về những nỗi sợ vô lý như vậy. bản thân khoa còn chẳng giải thích được mà...

kề cạnh nhau đã đủ lâu để khoa hiểu mọi thứ về sơn, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. sơn thích nắng, còn em say đắm mùi hương của nắng vương trên vai anh. sơn thích ngắm trăng, còn em thì lưu luyến mãi ánh trăng đọng lại nơi đáy mắt người.

chính vì quá hiểu anh, dần dần sự hiện diện của anh đã trở thành thói quen. chính mùi hương của nắng, ánh sáng mềm dịu của trăng, tất cả đã tạo thành một tấm chăn ấp ủ em. nếu lỡ một mai anh đi mất, vậy những đêm giá lạnh, em phải làm sao đây?

i woke up in tears
with you by my side
a breath of relief
and i realized
no, we're not promised tomorrow

sơn biết những lắng lo nơi em. dù em không nói, nhưng sao anh lại không nhận ra được? dù rằng em lúc nào cũng tỏ ra an ổn, nhưng ẩn sau nơi ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ kia, anh vẫn luôn nhận thấy từng đợt sóng gợn mỗi đêm em chìm vào giấc ngủ.

anh xót xa khi bản thân chưa đủ mạnh mẽ để đem lại bình yên cho em. anh muốn em mỗi giây phút ở cạnh anh đều sẽ thật vô tư, sẽ thật tâm rũ bỏ bao muộn phiền. "dù ngoài kia mưa bão, về nhà còn có anh mà". điều giản đơn như vậy, anh lại chẳng thể làm được cho người anh thương.

nếu có thể trách, anh chỉ trách cuộc đời chẳng hề dễ dàng. sâu thẳm trong lòng, sơn vẫn giữ kín một bí mật anh hằng chôn giấu. bí mật này, chẳng biết bao giờ anh mới có thể giải bày với em. sơn biết anh thương khoa vô cùng, tình yêu trong anh ngày một lớn thêm, đến nỗi nếu có ngày hai ta tách rời, anh sẽ cảm thấy sự tồn tại đơn lẻ của mình thật vô lý.

nhưng tất thảy mọi điều, lại cứ nghẹn mãi ở cái bí mật chết dẫm ấy.

những đêm nằm cạnh nhau, có em trong vòng tay, ấp ôm em bằng hơi ấm của mình, sơn vẫn thấy đâu đó nỗi lắng lo vương nơi bờ mi em. anh biết, người anh thương thiệt thòi quá. ở bên nhau cả tuổi xuân, nhưng hằng đêm em vẫn thầm thức giấc trong nước mắt, rồi tự vỗ về mình chìm vào giấc ngủ khi nhận ra em vẫn đang nằm trong vòng tay anh.

sookay // tiramisookayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ