tiếp nối câu chuyện phần trước, after credit nên nó ngắn ngủn -
ooc, lowercase, #đừng_mắng_tôi
***
huỳnh sơn có một bí mật chết dẫm.
và huỳnh sơn đã mong cái bí mật ấy sẽ chẳng bao giờ bại lộ.
anh khoa biết huỳnh sơn có một bí mật chết dẫm.
và anh khoa chỉ ước sao, bí mật vẫn mãi là bí mật.
giây phút cầm trên tay kết quả khám sức khỏe của anh - tờ giấy nhàu nát vốn đã bị chôn vùi ở nơi sâu nhất trong góc tủ, thế mà chẳng biết vì sao khoa vẫn có thể lục tìm ra trong một lần tình cờ.
tờ giấy trắng mỏng manh in đầy những dòng chữ đen chi chít, chỉ thế thôi mà dường đã rút sạch mọi không khí trong lòng khoa, khiến em chẳng giữ nổi bình tĩnh mà ngồi sụp xuống. em cố đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy qua làn nước mờ nhòe đã dần phủ lấy đôi mắt, rồi lại vỡ òa khi nhận ra chẳng có phép màu nào sẽ xảy ra cả. cho dù em có đọc đi đọc lại trăm nghìn lần, thì sự thật vẫn thế, và huỳnh sơn, rồi cũng sẽ rời xa em mãi.
tối đó sơn vẫn về nhà và chào em với nụ cười tươi tắn, nhưng khoa chẳng dám đáp lại anh bằng cái hôn thật nhẹ lên môi như mọi khi, thay vào đó em chọn ôm anh thật chặt vào lòng.
ôm anh, như ôm cả thế giới. ôm anh, để giữ anh mãi trong vòng tay em thật. ôm anh, vì biết khi nào lại được ôm anh lần nữa...
***
khoa chọn không nói cho anh biết rằng mình đã tìm thấy tờ giấy ấy rồi. khoa cứ tự dối mình rằng anh sẽ không sao, sẽ luôn ở bên em thêm nhiều lần 10 năm nữa, nếu như tờ giấy ấy cứ mãi nằm lặng yên trong ngăn tủ.
sơn cũng chọn không kể cho em nghe rằng thật tâm anh đang đau đớn thế nào. mỗi đêm ôm em ngủ say trong lòng, cơn đau kéo đến bất chợt khiến anh phải vội buông em ra mà cố chịu đựng một mình. những đêm đông giá lạnh, mất đi hơi ấm từ anh khiến em vội đưa tay lần tìm, sơn đành cố nhịn cơn đau vẫn đang quặn thắt từ sâu bên trong mà đưa tay ủi an em. nhưng đâu đó trong lòng anh hiểu rõ, giá lạnh này, rồi em phải tự mình đối mặt thôi.
huỳnh sơn và anh khoa cứ thế, giữ cho riêng mình cái bí mật mà chẳng thể sẻ chia. anh sợ mất em, em cũng sợ mất anh, nhưng hai ta đành phải bất lực, cố gắng trân trọng từng phút giây cạnh bên nhau để mai này chẳng phải hối tiếc.
vậy mà, trong cái thời khắc anh cần em nhất, thì khoa lại vì chút nông nổi mà để anh lại một mình.
khoa không dám tưởng tượng cái khoảnh khắc anh một mình ngã quỵ trong khi em chẳng ở bên, trong khi em vẫn mãi trẻ con mà ôm ấp nỗi giận hờn vô lí. nỗi đau đớn và cô đơn cùng cực mà anh đã nếm trải, lại do chính một tay em đem đến. ông trời cũng thật biết trêu ngươi, chẳng phải lúc nào khác mà lại chọn chính thời điểm em vắng mặt, một lần và mãi mãi cướp anh đi mất.
dù đã cố gắng quên đi trăm vạn lần, thì khoa vẫn luôn ám ảnh về những bước chân vội vã của em trong cái đêm định mệnh ấy, về căn phòng trắng xóa đậm mùi thuốc sát trùng mà em đành phải để anh nằm lại một mình, về cả những giọt nước mắt chỉ đành bất lực mà chảy ngược vào trong của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay // tiramisookay
Fanfictionviết linh tinh cho anh Sơn em Khoa, random và không có kết thúc. đọc kỹ mọi description ở đầu chương - có chương thánh thiện mà cũng có chương chứa quỷ. XIN VUI LÒNG ĐỪNG MANG RA KHỎI ĐÂY! #1 - #anhtraivuotnganchonggai - 10.10.24