" Không thể buông
Nước mắt tuông"Lúc nhỏ, vui vẻ là một điều rất đơn giản. Sau này, điều đơn giản là một việc rất vui vẻ.
Lúc nhỏ, chúng ta xem đồ chơi là bạn. Lớn lên, có người xem bạn bè là đồ chơi.
Lúc nhỏ, đứa trẻ nào cũng muốn được lớn lên thật nhanh. Người lớn lại muốn quay lại làm con nít.Bởi vì khi lúc còn bé, nhớ những chuyện từng trải qa. buồn thì khóc, vui lại cười. Bây giờ trên khuôn miệng lúc nào cũng phải nở một nụ cười dù muốn hay không muốn, dù có ức muốn đến khóc đến cỡ nào cũng phải nhịn vào trong.
"Con xin lỗi cô huhu. Con con đưa cô bịch khác ngay đây"
Quang Hùng 17 tuổi hiện vẫn còn đi học tại ngôi trường làng ở vùng quê nghèo, xa thành phố trên mảnh đất Thừa Thiên Huế. Vừa phải đi học còn lại đi làm khiến cậu bé non nớt chập chửng lên tuổi thành niên như cậu lại cảm thấy thích thú nhiều khi còn tự nguyện, trái ngược với vẻ mệt mỏi sau ngày dài ôm đống sách vở mà cậu còn phải đi ra chợ bán rau phụ mẹ thì đáng lẽ phải bực bội. nhưng không, cậu vui vẻ vì được trút được nhiều chút gánh nặng cho má.
Hôm nay như thường lệ sau khi đi học xong lẽ lập tức đi bộ ra chợ, cách trường khoảng 4-5km. Vừa ra đã thấy mẹ đang bận bịu với đống rau loay hoay mãi nhưng vẫn chưa vơi bớt khách, một mình mẹ cậu chạy đi tới lui lo mọi thứ rất mệt mỏi. bản thân cũng vội ùa đến giúp đỡ má mình, để chiếc cặp qua một góc cậu kéo quần lên để không dơ bộ đồng phục duy nhất trong nhà. Vì quá đông khách nhưng chỉ có 2 mẹ con, cậu đưa bịch rau tía tô đến tay cô kia nhưng lại bị cô phía sau chen lên làm rớt bịch tía tô xuống đất rơi khắp ra nền đất. Cuối đầu xin lỗi, cậu quỳ xuống lấy tay phủi dùm đôi giày bẩn do lá tía tô rơi xuống nền đất rồi làm bùn dính lên đôi giày hàng hiệu
"Con.. con xin lỗi, con chẳng cố tình đâu là do.. do. Con phủi cho cô nhé, con đưa bịch khác cho cô"
"Dạ cám ơn cô. Con xin lỗi rất nhiều ạ"
Người phụ nữ kia cũng chẳng để bụng. Cô còn đưa thêm tờ 200 cho cậu bảo là trả tiền luôn cả 2 bịch, cậu xua tay từ chối nhưng cứ bị dúi vào tay biết làm sao giờ chỉ có thể miễn cưỡng nhận. Trước khi xoay đi cô còn đưa 1 tờ bưu thiếp bảo sau này phải liên lạc với cô, nó rất cần với con
————————
Năm 21 tuổi, Quang Hùng rời nhà xách vali lên thành phố với niềm tin thành công. cậu sẽ gửi gắm tương lai mình lên nơi đất khách mới. Cậu có đam mê hát hò từ khi còn bé, từ lúc được nhà hàng xóm bật bài 2 con vịt là cậu đã tự nhẩm mỗi ngày bài đấy. Thôi thì đã có đam mê rồi nên chỉ có thể cố gắng theo thôi, quyết tâm thành công. đưa tay lên ngực tự nhủ mong rằng nơi phồn hoa rộng lớn này sẽ nghe được lời của cậu mà ủ dùm cậu 1 hạt mầm nhỏ để sau khi cậu chăm chút sẽ lớn lên có trái thơm quả ngọt.
Anh Thành là hàng xóm của cậu, anh lên thành phố cũng hơn 6 năm . Có kinh nghiệm ở trên đây rồi, cậu đến nhà nhờ sự giúp đỡ của anh. anh thấy cậu là con trai nhưng rất giỏi việc bếp khéo việc nhà, chốt lại anh đưa cậu bưu thiếp của 1ng bảo đi theo địa chỉ đến đây xin làm giúp việc. Trên cái đất thành này tìm 1 công việc cũng đã khó khăn, thôi thì gắng làm ở đây vài tháng sau đó sẽ nghỉ đi xin việc khác.