Chương 1

693 32 4
                                    

Cảnh báo truyện có nhìu chi tiết nhạy cảm mn nhớ cân nhắc khi đọc nha 

__________________________________________________________________________________

Trong căn phòng nhỏ tràn đầy hương vị tình dục, trên chiếc giường lớn chính giữa là hai thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau . Người phía trên đang cố sức ra vào mặc cho tiếng cầu xin của cậu trai phía dưới .

" Ninh, làm ơn tha cho em đi." Dương nức nở khóc

" Tha cho cậu sao,đừng mơ.Chính tay chị gái cậu đã giết chết người yêu tôi, vậy nên giờ cậu phải thay cô ấy phục vụ tôi" Ninh nói với một giọng đầy căm hờn , nói rồi hắn lại ra sức thúc mạnh hơn.

"Hức, Ninh,anh dừng lại đi mà ... hức"

Cuộc làm tình kết thúc khi Ninh giải quyết xong hết nhu cầu của mình vào trong cậu, hắn nhanh chóng đứng lên mặc lại quần áo của mình rồi rời đi mặc kệ cậu vẫn đang trần trụi nằm trên giường. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, hắn không quên ném cho cậu một vỉ thuốc còn nguyên " Đừng quên uống thuốc"

Nhìn theo bóng lưng Ninh rời đi,Dương chỉ biết ngặm ngùi nằm một chỗ mà khóc.Đã hơn một năm cậu phải sống trong tình cảnh như này rồi, mà ngọn nguồn của những chuyện này là cả một chuỗi đau thương .

Dương mệt mỏi cố nhắm mắt lại đi ngủ mặc kệ đau đớn trên thân thể mình, tự nhủ rằng ngủ rồi ngày mai sẽ lại hết đau thôi .

Buổi sáng tinh mơ, từng tia nắng ban mai ấm áp qua khung cửa kính rọi vào trong phòng, cậu con trai đang nằm trên giường khẽ cựa mình thức dậy. Dù trên người vô cùng nhức mỏi nhưng Dương vẫn phải cố đứng dậy đi vệ sinh cá nhân sau đó đến bệnh viện.Cậu không thể nào bỏ mặc đám sinh viên thực tập của mình ở đó được .

Dương là một bác sĩ khoa nội, cậu hiện đang làm việc tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long . Đây là một bệnh viện mơ ước mà bất kỳ người nào theo đuổi ngành y cũng đều khao khát được làm việc tạ đây một lần, có những người dù có cố gắng cả nửa đời người cũng không thể nào đạt được ước mơ làm việc tại đây.

Sau khi tắm xong, Dương mới dừng lại ở trước gương nhìn lại cơ thể mình, cả người cậu cao nhưng lại rất gầy, trên nước da trắng nõn hiện giờ là những vết hôn chằng chịt trải dài khắp cơ thể.Cậu vô cùng chán ghét khi mà đến cơ thể của chính mình cậu cũng không có quyền làm chủ, kể từ một năm trước khi bị bắt đến đây cậu đã mất đi quyèn đối với chính cơ thể mình.

Đén bệnh viện đã là tám giờ sáng, Dương không có thói quen ăn sáng chỉ đơn giản uống một cốc cà phê để giữ tỉnh tảo trong giờ làm việc là được.

Bác sĩ Dương, hôm nay trông mày mệt mỏi vậy"Người vừa vào là Linh , y tá trưởng của khoa và cũng là đồng nghiệp thân nhất của cậu.Hai người cũng trạc tuổi nhau nên cũng coi như là bạn tốt.

" Không có gì đâu, do hôm qua tôi ngủ muộn thôi"Dương nhẹ nhàng đáp lại

"Này nha mày là bác sĩ đó, lúc nào cũng khuyên bệnh nhân phải ngủ đủ giấc, chăm sóc sức khỏe của mình mà sao bản thân mày chẳng biết tự chăm sóc gì hết vậy?"Linh lên tiếng trách cứ,cô biết rằng nghề bác sĩ là môt nghề rất khổ cực ,ai mà không phải trực đêm ngay cả khi nửa đêm đang ngủ mà có ca cấp cứu , bọn họ vẫn phải chạy đến bệnh viện như thường .Nhưng nhìn thằng bạn này của cô mà xem, mấy tháng nay càng nhìn càng thấy nó tiều tụy đi, lúc trước còn trắng trắng tròn tròn bây giờ chỉ còn mỗi bộ da với khung xương thôi.

"Ừ tao biết rồi mà ,mày lải nhải nhiều quá đấy"

"Tao vì sao mà nói nhiều hả, chằng phải lo cho sức khỏe của mày hay sao, thế mà mày còn mắng tao"

"Ôi tiểu thươi ,tao xin lỗi được chưa, thưa y tá trưởng tôi nhất định sẽ nghe theo lời cô mỗi tối mười giờ tắt đèn đi ngủ nhá"

"Biết nghe lời là tốt"

Nói xong cả hai liền bật cười , có lẽ trong cuộc sống đầy tăm tối của mình, những giây phút ở bệnh viện đối với cậu là vui vẻ nhất .

Công việc của Dương vẫn như mọi ngày, sáng nay sẽ dẫn theo đám sinh viên thực tập đi kiểm tra sức khỏe của từng bệnh nhân sau đó giao bài tập cho bọn chúng về nhà làm báo cáo.

"Bài tập của các cô, cậu hôm nay là nghiên cúc và trình bày về căn bệnh sốt xuất huyết và cách sơ cứu,chữa trị cho bệnh nhân bị mắc bệnh.Hạn bài tập là ngày kia nếu ai không hoàn thành đúng và đủ, tôi sẽ trừ điểm thực tập của người đó .Được rồi mọi người đi ăn trưa đi"

Đám sinh viênvui sướng vì được tan tiết ,tụm ba tụm bảy lại rủ nhau đi ăn,Dương nhìn theo bọn trẻ đang ríu rít rời đi mà không khỏi nhớ tới bản thân mình ngày xưa cũng từng như vậy.Cậu cũng từng với chị gái của mình trên hành lang này rủ nhau đi ăn mỗi khi tan ca.

Khi Dương quay người lại, cậu bất ngờ bắt gặp một người .

"Sun, cậu chưa đi ăn cơm sao?"

Minh là một trong những sinh viên thực tập được Dương quản lý, cậu rất ấn tượng với cậu trai này vì khả năng xử lý những ca khẩn cấp vô cùng tốt cùng những kiến thức chuyên sâu về y khoa của y.

"Chưa, tôi muốn được ăn chung cùng với anh tiện thể hỏi anh một vài vấn đề mà tôi chưa hiểu , không biết có được không?"

"Ồ ,được thôi"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện nhưng vì chiều cao chênh lệch nhau nên mỗi lần muốn nhìn mặt Sun cậu đều phải ngẩng mặt lên.Dương trước giờ nổi tiếng trong bệnh viện về tài năng cũng như nhan sắc của mình, nếu thử hỏi bất kì một nhanh viên trong bệnh viện rằng người đẹp nhất trong bệnh viện này là ai, mọi người chắc chắn sẽ không ngần ngại trả lời là Dương.

Nhìn theo bóng hai người kia đi đến khu nhà ăn, mấy ý tá đang đứng ngoài hành lang không khỏi suýt xóa, " Cô có thấy hai người kia đẹp đôi không?"

"Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy, bác sĩ Dương với cậu Sun hợp nhau thật đấy , có khi nào hai người họ đang hẹn hò ngầm không?"

"Tôi không biết nữa nhưng nếu ngày đấy đến thật, tôi chắc chắn sẽ đãi mấy cô nguyên chầu kem."

"Nhớ giữ lời nhé, tôi vừa ghi âm lời cô nói rồi đấy"

Mấy cô y tá đang đứng ngoài hành lang cười đùa với nhau vui vẻ, bỗng nghe đằng sau có tiếng người vang lên, " Các cô vừa nói gì đấy?"

Giật mình quay lại liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen đang đứng ở cửa phòng bệnh VIP , đôi lông mày hắn nhíu chặt giọng nói tỏ vẻ không vui.Ninh lên tiếng, " Người vừa rồi các cô bàn tán là ai ?"

Mấy y tá ở đây đều là người trẻ mới vào, đứng trước cái khí thế khủng bố của Ninh các cô không khỏi tự sợ hãi , một cô trong đó nói " Là bác sĩ Dương với cậu Sun"

Ninh nghe xong cũng chỉ trầm ngâm không nói gì nữa, hắn chỉ muốn gọi ý tá vào để thay băng giúp cho em trai cưng của hắn vừa nhập viện sau một trận đua xe trên núi.

Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ