tui thấy dạo này tui off nhìu quá với viết truyện mà ko để ý nên hay sai tên nv nên tui sẽ tặng cho các bạn một món quà nha và món quà đó như nào thì đọc truyện sẽ bt
Kết quả xét nghiệm máu đã có, cả bác sĩ Liêm lẫn Dương sau khi thấy xong đều ngơ người. Chỉ có mình Ninh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.
"Bác sĩ Liêm, kết quả này, không thể nào."
"Không nhầm đâu Dương, cậu cũng là một bác sĩ điều đương nhiên rằng cậu sẽ biết chỉ số HCG cao như thế có nghĩa là gì mà."
Nhìn hai con người này cứ nói mấy cái hóa chất mà chả hiểu gì khiến Ninh không khỏi sốt ruột. Hắn hỏi Dương mãi vẫn thấy cậu ngồi đừ ra đấy không trả lời đành quay ra cầu cứu bác sĩ Liêm.
"Bác sĩ bà nói đi, thật ra em ấy bị bệnh gì vậy, có nặng lắm không. Cần bao nhiêu tiền chữa trị tôi cũng đều sẵn lòng trả."
Cậu trai này thật đúng là sắp làm ba rồi mà vẫn hấp tấp vội vàng như này.
"Không có bệnh gì nặng đâu, chỉ là sắp tới cậu và bác sĩ Dương sẽ phải vất vả chút thôi."
"Là sao chứ."
"Gia đình có thêm người đương nhiên hai người sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều rồi."
Ninh mất mấy giây để có thể hiểu lười bác sĩ Liêm vừa nói, hắn không tin được mà hỏi lại, "Bà nói thật sao? Không lừa tôi chứ."
Bà Liêm cười đáp, nếu cậu không tin thì thử hỏi người yêu cậu xem, cậu ta cũng là một bác sĩ cơ mà." Nói rồi bà cười tủm tỉm đứng dậy ra khỏi phòng.
"Dương những gì bà ấy nói là thật sao, chúng ta sắp có con rồi."
Trước vẻ vui sướng của Ninh, Dương mãi mới có thể hoàn hồn lại được. Đứa bé này đến với cậu lúc cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng gì hết.
"Ừm."
Chỉ một lời khẳng định nhẹ nhàng thôi cũng khiến Ninh như bay lên thiên đường, hắn ôm chầm lấy Dương. Hắn sau đó đi ra ngoài trao đổi thêm với bác sĩ Liêm về cách chăm sóc cho cậu, điều đương nhiên rằng bà chia sẻ rất nhiệt tình.
"Cậu không cần phải lo lắng quá đâu, chỉ cần qua vài tháng đầu cậu ấy sẽ không sao nữa rồi, hơn nữa bản thân Dương cũng là một bác sĩ, cậu ấy sẽ biết phải làm như nào mà."
Nhìn cái người đứng trước mặt mình nãy giờ vẫn cười toe toét, bà Liêm không nhịn được cũng hạnh phúc theo.
"Cảm ơn bà nhiều lắm, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt."
"Được rồi, được rồi, mau đưa Dương về nghỉ ngơi đi."
Tên kia gật đầu như gà môt thóc không dám làm trài lời nào ngay lập tức bế Dương trên tay rồi đưa về, đối với hắn từ khi biết tin cậu có thai thì Dương không khác gì chiếc bình thủy tinh mong manh, dễ vỡ cả. Ngay cả tự mình đi bộ hắn cũng không cho cậu đi.
"Anh làm gì vậy Ninh, bỏ em xuống nhanh, xấu hổ quá"
"Không được, nhỡ em đi bộ rồi xảy ra chuyện gì thì sao."