Bình thường giám đốc Bùi Anh Ninh đã rất hay trốn làm về sớm rồi, kể từ khi Dương có thai giám đốc Ninh liền ngay lập tức thông báo từ giờ hắn sẽ làm việc online. Mọi người trong công ty ai cũng sốc trước thông tin này, làm việc online thì làm sao công ty có thể vận hành tốt được đây.
Vậy mà tên Bùi Anh Ninh này còn không biết suy nghĩ, lon ton chạy về khoe với Dương từ giờ hắn sẽ ở nhà với cậu 24/24 giờ.
"Anh bị điên à."
"Vợ mắng anh." Ninh làm vẻ tội nghiệp, hai mắt long lanh long lanh đến sắp chảy nước nhìn Dương.
"Anh nghĩ sao mà không đến công ty làm việc vậy hả? Làm online thì làm sao giám sát được tiến độ công việc trên công ty chứ."
"Tại anh lo cho em thôi mà, em cũng nộp đơn xin nghỉ trên bệnh viện đi."
"Khỏi, em vẫn đi làm đến khi nào được nghỉ thì thôi, anh cũng nên như vậy đi. Còn nghỉ nhà là em về nhà ba mẹ em ở."
"Không, em nghỉ ở nhà đi, anh sẽ quay lại làm việc mà. Em đang có thai đi làm như vậy nguy hiểm lắm."
Ninh Anh Bùi đã dành nguyên buổi tối hôm ấy thuyết phục bé mèo nhà mình ở nhà nghỉ ngơi nhưng kết quả chả được gì, hơn nữa hắn còn chọc giận cậu nên bị đuổi xuống phòng khách ngủ.
Giám đốc Ninh sau một thời gian thay đổi giờ đây đã trở về lại với bộ dáng lạnh lùng, trên mặt treo rõ ba chữ 'cấm đến gần' khiến cho nhân viên trong công ty không khỏi lo sợ. Rõ ràng giám đốc của họ mấy dạo trước vẫn còn tươi như hoa, hôm nay hoa bị đóng đá rồi hả.
Ngày ngày hắn đến công ty chỉ cắm mặt vào giải quyết tài liệu thật nhanh sau đó ngồi đếm giờ tan làm để được chạy đến với em người yêu.
Đợt vừa rồi công ty vừa tuyển thêm một đợt nhân viên mới, vì thư ký cũ xin nghỉ về chăm sóc cho vợ mới sinh một thời gian nên hắn đành phải thay một thư ký mới.
"Đạt, hồ sơ của đối tác bên Mỹ đâu rồi." Buột miệng nói ra câu này xong Ninh mới nhớ đến cậu thư ký cũ đã xin nghỉ phép rồi, hắn bực mình gọi người quản lý vào hỏi.
"Không phải hôm nay thư ký mới bắt đầu đi làm rồi sao? Người đâu rồi, giờ này vẫn chưa đến."
Trưởng phòng quản lý ấp úng nhìn giám đốc của mình đang tức giận đến bốc xì khói, đến anh cũng không biết được tại sao, rõ ràng hôm qua đã dặn cô kia phải đến sớm mà đến giờ mặt mũi ở đâu vẫn chưa thấy.
"Thưa giám đốc, tôi hôm qua đã dặn cô ta phải đến sớm nhưng không biết vì sao lại vắng mặt thế này. Để tôi đi gọi điện kiểm tra."
"Cậu nhớ gọi xong thì thông báo cô ta khỏi cần vào làm nữa, công ty tôi không cần một người vô trách nhiệm."
"Dạ, giám đốc."
Trưởng phòng quản lý vừa thở dài một hơi quay người đang định đi gọi điện thì liền nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ váy đỏ đi tới, dáng người cô ta thon gầy mặc trên mình một bộ váy xẻ đùi đầy quyến rũ. Cô ta ưỡn ẹo bước vào phòng Ninh rồi giả bộ nói, "Thật ngại quá, tôi quên mất giờ."