Lại một năm gần trôi qua, giao thừa sắp tới người người nhà nhà đổ xô đi sắm sửa đồ đạc về trang trí nhà cửa, năm trước việc này là do một tay Dương làm, từ nấu đồ ăn đến dọn dẹp chuẩn bị các thứ. Nhưng năm nay trọng trách ấy đã bị thay đổi rồi, với bệnh tình của Dương cả nhà không ai vui vẻ để đón năm mới được, mặt ai cũng tràn đầy vẻ ủ rũ. Ngay cả Minh bình thường luôn vui tươi hoạt bát giờ đây cũng vậy.Ninh là người đầu tiên sốc lại tinh thần của mình, nếu cả nhà cứ như này thì làm sao Dương có thể vui vẻ được chứ.
Một cuộc họp gia đình được tổ chức, cả bốn người bọn họ đều có mặt ngoại trừ Dương.
"Ba, mẹ con nghĩ nhà mình không nên cứ buồn bã như này nữa, chẳng phải bác sĩ nói cần phải giữ cho không khí luôn vui vẻ như vậy bệnh tình của Dương mới có thể cải thiện sao. Em ấy đã như vậy rồi giờ mọi người cũng buồn như em ấy, thì làm sao có thể giúp Dương được."
Những lời của hắn đã đánh trúng vào lý trí của hai ông bà, đúng vậy nếu cả nhà cứ ủ rũ vậy cuối cùng ai sẽ là người giúp đỡ và chăm sóc cho Dương.
"Con nói đúng, giờ mẹ sẽ sai người làm đi mua đồ trang trí về đây, nhà chúng ta năm nay vẫn sẽ đón tết."
"Không cần đâu mẹ, con định hôm nay sẽ dẫn em ấy ra ngoài mua chút đồ, Dương từng nói rất muốn đi mua sắm với con biết đâu tiếp xúc với không khí ngoài kia giúp em ấy nói chuyện lại thì sao."
"Nhưng ở ngoài đấy đông người, thằng bé cũng sắp sinh rồi nguy hiểm lắm." Mẹ Ninh không khỏi lo lắng.
"Mẹ đừng lo đích thân con sẽ lo cho em ấy mà, con cũng sẽ gọi thêm vệ sĩ nhà mình đi theo nữa."
"Vậy cũng được, hai đứa mau đi sớm rồi về sớm còn ăn cơm."
Ninh hớn hở chạy lên trên phòng gọi Dương, người kia đang ngồi im trên chiếc ghế ngoài ban công ngắm cảnh, nhìn từ cửa mới thấy bóng lưng nhỏ bé kia cô đơn biết nhường nào.
"Dương sao em lại ra đây ngồi."
"Em mau vào phòng đi, ngồi ngoài đây mệt lắm. Nhanh nào, anh đưa em vào thay quần áo rồi chúng ta đi dạo phố có được không." Ninh đi đến bên cạnh đỡ cậu dậy, Dương vẫn im lặng như cũ nhưng khi nghe đến đi chơi ánh mắt vô hồn ấy trở nên có tiêu cự nhìn vào mặt Ninh.
Đây là một biểu hiện hết sức đáng mừng, hắn như mở cờ trong bụng, hóa ra em ấy thích đi chơi nếu vậy thì hắn không ngại ngày nào cũng sẽ đưa cậu đi, chỉ cần khiến Dương khỏi bệnh hắn có thể trả bằng bất kì giá nào.
"Em thích đi chơi hả? Được rồi chúng ta đi thay quần áo thật đẹp đã rồi cùng nhau đi mua đồ tết nhé." Mặc quần áo cho Dương xong xuôi Ninh không quên quỳ một gối xuống đối mặt với hai bé con trong bụng, "Còn hai đứa thích mua đồ mới không nè ba sẽ mua cho hai đứa."
Hai đứa nhỏ như nghe hiểu được tiếng của hắn, đạp liên tục vào bụng cậu, "Ai da các con cũng thích như ba nhỏ của con sao?"
Dương hôm nay mặc một chiếc áo hoodie bigsize, vì bụng của cậu rất lớn nên chiếc áo này là thoải mái nhất rồi. Chiếc áo thu đông không quá nóng cũng không khiến Dương cảm thấy quá lạnh phối với chiếc quần màu trắng, nhìn vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ. Ai mà nghĩ rằng cậu đã sắp bước sang tuổi hai mươi lăm đâu chứ.